Mộc Nhân
Tôi và em đi qua khu vườn
cánh cửa dường như không bao giờ đóng
trừ khi có bàn tay vô hình của gió
vài đóa hồng đã mỏi cuống.
Em hỏi tôi có yêu hoa không
tôi cười không trả lời
hỏi em có yêu những đoá hoa cằn trổ muộn
lời thoại chỉ viết trong lòng bàn tay.
Khu vườn vẫn lặng im như nghỉ ngơi
cánh cửa mở ra làm chao những vệt sương chiều
ai đó đang xin những đóa hồng
làm chúng e thẹn, đong đưa chối từ.
Xin hãy cầu nguyện cho hoa
cho đất đai, cho người chủ khu vườn
cho bàn tay em đang trong tay tôi
cho những cơn gió
và cho cả người hành khất hoa.
Hãy để mặc cho hoa tàn và rơi
bởi em và tôi không giữ được vẻ đẹp nào nếu hái chúng
và chúng cũng không thuộc về em hay tôi
chúng thuộc về đất đai, ánh nắng và gió.
Nhưng lúc này đây
xin em đừng nới những ngón tay đan vào tay tôi
bởi nó đã thuộc về nhau
bằng sự im lặng của hơi thở bên những bông hồng
trổ ra từ trái tim chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét