Mộc Nhân
Mỗi bức chân dung kể một
câu chuyện. Chân dung ký họa bút chì này được "kể" bởi Hà Châu The Painter, tại Đà Lạt. Tôi, một lão Cây thực sự, dù trông nét vẽ của hoạ sĩ có vẻ
thanh thoát, tươi và già vừa phải.
Chân dung là khuôn mặt của
tâm hồn, của mỗi người, nó được khắc hoạ hay phác họa bởi chính mình (tự hoạ)
hay bởi hoạ sĩ.
Đặc biệt tôi thích các bức vẽ đen trắng hơn các bức vẽ có màu (nhất là thể loại chân dung). Tôi
thích những khuôn mặt người già hay cứng tuổi vì các nếp nhăn dễ tạo nét nhấn
thú vị. Hơn nữa, tôi nghĩ bức vẽ hay bức ảnh chụp đen trắng dễ làm nổi bật
sự tương phản.
Mái tóc thưa của tôi giờ đây được thay thế bởi chiếc mũ cát-két (casque) mỏng, giống như chiếc khăn trùm đầu nhỏ của các cụ; cái cổ xương xẩu gân guốc với trái khế lồi được che chắn bởi chiếc khăn choàng, hợp với không khí lạnh lẽo mùa đông trên cao nguyên và cũng giảm bớt sự hiển lộ của nét già - hẳn thế.
Chân dung này trông giống
như một gã Pa-ven nào đó (như một anh bạn bình luận vui trên facebook) - cũng có lý. Mọi thứ còn lại là tôi
– đúng là tôi.
Hoạ sĩ đã tốc hoạ chân
dung tôi trong khoảnh khắc tôi không hay biết. Có lẽ lúc đó tôi đang phát biểu. Sau đó chuyển tặng thì tôi mới hay.
Một cách khôi hài, tôi
nhớ lại câu trích của nghệ sĩ người Mỹ, Patrick Demarchelier: “Chú mèo là chủ thể của bức chân dung hoàn hảo. Nó không tạo dáng, không nhận thức được máy ảnh hay giá vẽ.
Nhưng thật đẹp" (The cat is the perfect portrait subject. He doesn't pose, isn't
aware of the camera or easel. But it’s so fine).
Có lẽ tôi tuổi Mèo nên tôi nhớ câu này mà chép ra. ☺
Xin cảm ơn Hoạ sĩ Hà Châu - hai anh em chúng tôi lần đầu gặp nhau trong chuyến công tác tại Tây Nguyên, tháng 11/ 2024.
1 nhận xét:
Đi và gặp được tri âm ... Quý hóa quá . Chúc mừng L.Đ.THỊNH .
Đăng nhận xét