Mộc Nhân
Em là Cỏ và tôi là Cây nên đôi khi chúng tôi (có dự án) ký tên chung dưới tác phẩm là Thảo Mộc. Tôi và em đã có vài chuyến thực tế sáng tác, cùng tham gia trại sáng tác Văn học Nghệ thuật.
Lần này, tôi tham gia Trại Sáng tác Văn học Nghệ thuật tại Đà Lạt 2024. Cỏ
nói: “Chi chi chứ cụ phải ghé quán café cũ, chỗ góc phố nọ, nơi mấy anh em ngồi
với nhau trong buổi sớm thu Đà Lạt năm trước, uống ly café 7 mươi ml nghe.”
Cây già hỏi: “Sao phải là
7 mươi ml ?”
Cỏ nói: “Vì tui yêu số 7,
ai cũng gọi tôi là Bảy Thảo. Đơn giản rứa.”
Ừ ! Thì 7. Ừ thì quán
cóc, café, chỗ ngồi và view cũ. Nó đây.
Chỉ có ảnh là mới cứng để làm vi bằng.
Và status này cũng chép lại.
Vì cỏ luôn cũ rồi lại mới, cũng như
khoảnh khắc luôn mới rồi lại cũ.
***
Chép lại, rằng:
Hoặc tôi nghĩ đó là chiếc khăn tay của Chúa
Một món quà thơm thảo
Một vật lưu niệm được Tạo Hoá thiết kế nhỏ gọn
Nằm ở góc khuất theo một cách nào đó, nhưng luôn hiện diện để bạn nhận ra.
Cỏ là loại chữ tượng hình
Diễn ngôn bằng việc đâm chồi nảy nở muôn nơi khắp chốn –
Kể cả trên bàn tiệc ngày tân hôn hay trên nấm mồ.
Và tôi nhận ra cỏ sống tốt ở mọi nơi –
Đôi khi cỏ héo tàn cũng là để hiển lộ sự sống đằng sau nó
Tất cả tiếp tục hướng nội và hướng ngoại, không tàn phai -
Khác hẳn với những gì mọi người nghĩ là phận cỏ đời cây.
***
Em nói, cụ viết chi mà giống như viết cho tình nhân. Tôi bảo: Thôi kệ, cỏ cây phải thị phạm như rứa mới đúng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét