Mộc Nhân
Tôi nghe rõ những tiếng lách tách trong giấc mơ
đêm đọng giọt sương trên lá
rơi xuống tàu lá bên dưới.
Ba giờ sáng, tôi không thể ngủ lại
chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng vo ve yếu ớt
tôi nghĩ về người ăn xin ban chiều
đứng trước cửa nhà
ông ấy rời đi với một ít tiền lẻ
Tên không hỏi tên ông
nhưng tôi nhớ rõ khuôn mặt gầy
khắc khổ
co ro trong tấm áo rách.
Tôi vào phòng vệ sinh
soi khuôn mặt mình trong gương
những vệt nhăn mới sau nhiều đêm mất ngủ.
Mùa đông mở ra như những lưỡi liềm bỏ quên nơi đó
tôi rửa mặt và trở lại giường.
ngày mai tôi sẽ đến thăm bạn.
Anh ấy sống trong ngôi nhà nhỏ ở vườn cũ
chỉ một mình
cô đơn như chú bò trên đồng cỏ
tê tái giá lạnh.
Đứng ở chân trời bên này
tôi nghĩ, chúng ta cần điều gì?
có người cần những xu tiền lẻ
để đi qua nhiều dặm đường không có ánh sáng
và cũng có những người
cần một chuyến viếng thăm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét