Mộc Nhân
Nơi này wifi yếu và không khí loãng
Tôi thở hổn hển và tiếng rít của làn hơi tan biến nhanh
Gió tĩnh lặng như thiền.
Tôi tạm ngắt mọi kết nối
Chỉ để lại đường truyền nội bộ trong chính mình
Không có mối tương tác nào.
Không ai gọi nhưng tôi lại đến
Không có mối liên hệ nào cả
Nhưng dường như đầy hứng khởi.
Trong niềm vui vô ngôn
Chỉ cỏ cây và núi đồi giao cảm với tôi
Ở nơi mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ đến.
Cũng như từ ngữ thì ai cũng sở hữu như nhau
Nhưng từ ngữ thành thơ thì khác hẳn
Chúng chỉ phát ngôn trong mối giao cảm thẩm mỹ.
Và khi mọi thứ tìm được tiếng nói chung trong tâm hồn
Có nghĩa là chúng ta đã vươn tới với sự yêu thương
Nó gắn kết chúng ta với tư cách
một con người - nhân loại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét