Mộc Nhân
buổi sáng phố núi
bóng mát đổ từ một cây ổi
che ly cà phê trên mặt bàn gỗ thông
ngoài kia nắng buồn loang lổ
xuyên qua vài vệt cỏ bên dốc
những lá cỏ
níu ánh mắt dừng lại
nghe rõ tiếng rù rì của con ong trên khóm cẩm tú cầu
ly cà phê thứ hai
ngọt như ngày phố núi
chỗ ngồi không còn bóng mát
con chuồn chuồn không muốn nán lại lâu hơn
khoảng trống của mặt bàn nhường chỗ cho nắng
phủ bọt vàng trên cỏ
tôi uống ly cà phê như nốc rượu
hay đâu mình chưa có gì để say
nhìn qua con dốc
lại là màu cỏ biếc trên lối đi
rất đỗi trầm phù
bỗng thấy cỏ bí ẩn
và khó khám phá như trầm hương
dù cỏ thản nhiên như sương
vẽ đường chân trời cho người lữ hành
những lá nhọn cứa vào khoảng không
nên không có vết cắt nào
màu xanh dặm vào mênh mang cao nguyên
không kèn cựa với màu trời
mùi thơm không bon chen
mộng mị - phảng phất – điềm tĩnh
cỏ uống nước mưa
ăn ánh trời
ngủ trong thảo nguyên
trèo lên triền đồi
rong chơi với gió
một nách lá cựa mình
như đoản khúc cất lên
thay nụ chào
trong tiếng nấc
và sự tỏa lan của niềm kiêu hãnh
cỏ - cây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét