Mộc Nhân
Ngày Đà Lạt nắng ấm, đêm
tê cóng. Tôi có cảm giác luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Một cảm giác mơ hồ nhưng rất thực.
Gian
phòng này, tôi từng ở chung với anh, trong một chuyến công tác 10 ngày, cách đây nhiều
năm.
Và có thể đêm nay tôi sẽ
gặp anh trong giấc mơ hay ác mộng.
Tôi biết anh đã chọn
"giải pháp lâu dài" cho những trạng thái xung đột tạm thời, nhưng
nghiệt ngã.
Có lẽ anh nghĩ đã vượt
qua được nhiều ngày tệ hại từ đâu đó chung quanh.
Mỗi người có quyền sở hữu
hay định đoạt đời sống của chính mình theo những cách tốt nhất mà họ nghĩ (dù với
chúng ta là xấu nhất).
Dù sao, anh đã mang theo
ánh nắng của riêng mình và chúng ta còn một bóng râm khi nghĩ về nó.
Tôi nghĩ về câu của nhà văn Anh, Thomas Browne, trong cuốn The Garden of Cyrus: “Cuộc sống tự nó chỉ là chiếc bóng của cái chết, và những linh hồn là cái bóng của người sống.” (Life itself is but the shadow of death, and souls departed but the shadows of the living.)
Chắc giờ đây anh đang
"ngạo mạn" nói với Chúa, rằng: "Con không chờ ngài gọi, con
nhanh hơn ngài, con đã đến đây".
Cầu mong anh an siêu ở
cõi mà chúng ta chưa từng biết. Chúa cũng sẽ tha thứ cho anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét