Mộc Nhân
Con đường chìm trong sương sớm
cao nguyên trở màu bàng bạc những vệt mờ
tôi đi qua những làng đèn lẩn khuất bên
lưng đồi
ngàn ánh mắt thắp lên cho hoa trái.
Ánh đèn xe quệt vài nét cọ vào đêm
dốc đèo như mạch máu của núi đồi
thung lũng là cõi lòng của rừng
nhà kính là cõi lòng của đất.
Làng đèn ủ ấm những vụ mùa
những luống hoa trong nhà kính đẹp huyễn
ảo
và chiếc kim đồng hồ chăm chỉ
đếm lùi phút giây tôi sắp tận mắt ngắm
những khu vườn
Mặt trời lên ở bên kia sườn đồi
nơi khúc bình minh hát lên cùng ánh sáng
đêm lặng lẽ rời đi tự lúc nào
để cho tôi tự nhiên
hôn lên nụ hoa trong hơi ấm nhà kính.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét