Mộc Nhân
Nhờ hồi sống với nhau
trên xứ núi, đám bạn LSB chúng tôi mỗi người một tính cách nhưng khi ngồi với
nhau cảm thấy thật may mắn bởi giữa những ngày ốm đói, cô đơn, phung phí, thấy
“đời còn dễ thương”.
Tuấn Con luôn là người khơi mào cho những chuyện tếu táo - từ nhanh chân, nhanh tay đến nhanh miệng. Phương Điên hành xử khá điên rồ nhưng nói năng sắc bén, dứt khoát. Đức Nguyên điềm đạm như thủ lĩnh thông thái. Lịnh Cicaque có bước đi nhấp nhô giữa những ngọn đồi, phì phèo khói thuốc một bên khóe miệng như màn sương trên lá; Hoàng Khều có tài can gián, sắp đặt…
Riêng Van Sau là gã có nhiều cái thú vị - và tất nhiên là cá tính như mỗi người. Gã có nhiều biệt danh như Sáu Đói (do ăn nhiều, thiệt tình và mau đói); Sáu Nhện (do bước chân đi thoăn thoắt); Sáu Sài Gòn (do giọng nói của gã thư sinh từ SG về quê công tác); Sáu Tiên sinh, Sáu Gu-gồ (cái gì cũng biết); Sáu Phượt (gã là tay phượt số 2 của xứ ta); riêng tôi đặt cho gã cái tên Thần Hành Thái Bảo – lấy theo tên hiệu của nhân vật Đái Tôn trong Thủy Hử Truyện - đi nhanh như gió, thoắt cái đã từ nơi này đến nơi kia…
Mỗi xước danh như thế cũng chẳng có gì là xấu (nếu gọi là xấu); cũng như tôi, từng có biệt danh Thịnh Ròm (do ốm đói) hoặc Thịnh Xì Dầu (do mở một xưởng xì dầu nhỏ trên địa bàn để kiếm sống)… Nó là tính cách, là lịch sử, thời đại, là đặc trưng mà mỗi người trải qua và thể hiện.
***
Sáu nhường nhịn khi xung
đột; chiếm diễn đàn khi tranh luận; hào phóng khi xúm xít phê pháo; dẫn đầu khi
được yêu cầu đi trước (trừ quánh lộn – nhưng đi phượt thì chọn đi sau để theo
dõi cả nhóm); nhiệt tình với bạn; nghe nhạc thì lim dim gật gù, ít gõ đũa chén
như gã Lịnh; có gì ngon và hay ho thích khoe, kể cho vui và đãi; có điều bất ý
với bạn thì làm thinh vi quý…
Gã rất thích dịch chuyển.
Cả cái nước Việt Nam này gã đi không sót chỗ nào, trên chiếc xe máy Future 125,
rừng núi dốc đèo sông biển vùng sâu vùng xa... đều tỏ cả.
Gã truyền cho tôi cái máu
phượt, đi đâu cũng kéo đi cùng hoặc gợi ý những chuyến đi, nơi đến mà gã biết
tôi thích. Thậm chí sẵn sàng đi lặp khi tôi yêu cầu - với mấy câu dễ thương:
“Tao dẫn mi đi để có tư liệu”, “Tau không viết được nhưng đi về chỉ cần mi viết
cho tao đọc”, “Tau đi để chụp hình cho mi”… Sau này lại thêm mấy câu dễ ghét
“Không có mi tau nhác đi với bọn kia, thà tau đi một mình”… Đó là chưa kể các khoản đãi đằng, bao bị, lão
lo phần hơn.
Bạn như thế thì quá vui,
vui vì sự yêu quý nhau chứ không phải vì vật chất.
***
Giờ lão đã định cư xứ Huê
Kỳ. Trước khi đi, lão mang nhiều thứ vướng víu trên người như đồng hồ Ý,
Filippo Loreti (Limited Edition – Phiên bản giới hạn), tai nghe bluetooth
Apple, kính Pilot, rượu Tây… giao nộp hết cho Mộc để "tùy dùng".
Giờ mỗi khi ở xứ người mà
buồn lòng, nhớ bạn, lão gọi video call trò chuyện cả giờ - khoe tuyết trắng,
khoe mùa thu nơi đó đầy sắc màu, khoe ngôi nhà đẹp tiện nghi, khoe cu cháu
tròn xinh như con nhộng và khoe con gái biết làm ăn, lo cho bố mẹ…
Chỉ có một thứ lão không
thể khoe là đi phượt - vì chẳng tìm ra bạn phượt nào nơi xứ ấy và cũng chẳng thể
nào cưỡi xe chạy rông băng qua sa mạc Phoenix - Arizona hay Desert State Park một
mình hay lang thang các Thành phố lớn ở Mỹ bằng xe máy – thứ phương tiện mà gã
yêu thích…
Lão nhớ quê, nhớ bạn, hẹn
về - mà chả biết khi nào tái hồi cố xứ để thực hiện lời hứa: “Tao sẽ bao mi
chuyến phượt toàn cõi Đông Dương”.
Nhân dịp sinh nhật lão,
tái hiện ký ức đôi dòng cũng để gọi là khoe bạn: “Mi khoe cái chi về tau đi chứ”.
Ừ, khoe thì khoe, cụ rất
đáng để tui khoe.
Và tôi không cần phải giải
thích bất cứ điều gì về tình bạn này. Đôi khi cũng chả cần phải xin lỗi hay
cảm ơn vì bất cứ điều gì.
Ai đó nói: "Bạn bè
là người anh em mà Chúa không bao giờ ban tặng cho chúng ta" (Friends are
the siblings God never gave us) - ngụ ý chúng ta phải tự kết nối trong một
nhân duyên nào đó; nhưng gã Văn Sáu là con chiên ngoan đạo của Thiên Chúa nên
tôi nghĩ - và sửa lại câu trên thành: "Bạn bè là người anh em mà Chúa ban
tặng cho chúng ta" (Friends are the siblings God never gave us).
Vậy là Sáu và tôi, cùng tất cả những người bạn thân thiết có cả hai.
Chắc chắn thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét