Mộc Nhân
Anh sống 69 năm trong cuộc đời
và đi xa vĩnh viễn trên chiếc giường gỗ
vào buổi sáng mùa thu
trong khu vườn cũ.
Hầu hết thời gian trong cuộc đời
anh nói – viết – và đi dạo giữa thế gian
nó mang lại cho anh sự bình yên
trong những cuốn sách và cuộc trò chuyện.
Tuy nhiên, không ai biết nỗi đau của anh
nó có vẻ âm ỉ, nung nấu như viết
nhưng lại thấu đáo như một nhà phê bình.
Cái lồng chữ nghĩa vô hình với chúng ta
nhưng đủ để thấy mình bị giam cầm trong thế giới ký tự
cùng nỗi đam mê và nghiệp dĩ.
Trang giấy khắc anh bằng ngòi bút
đôi khi ánh sáng của thời gian bị đình trệ
anh nghe tiếng đồng hồ tích tắc
và trái tim khép lại
ẩn giấu điều gì đó mà anh không bao giờ kể.
Mô đất giữa đồng cát được sưởi ấm
bởi những tờ giấy vàng mã
tro của chúng lướt đi trong làn gió
như sự tan rã của những con chữ trong cuốn tiểu thuyết.
Tôi có thể cảm thấy ngày hôm qua đang trôi về phía gió biển
anh nằm trên cát trung du
nhưng cảm nhận rõ ràng nơi cát biển
không còn ai để lại dấu chân.
Dần dần tôi hiểu rằng đây là lúc con người cô đơn nhất
như Charlotte Brontë viết về Đồi gió hú
trong những trải nghiệm của riêng mình
đó là một nỗi kinh hoàng của bóng tối
đang chờ đợi chúng ta ở
đó.
Như giam cầm
như tự do
như sự chống đỡ
như tình yêu và những điều cần giải quyết.
Tôi thấy mặt trời đã mờ đi
và không khí buổi chiều trở nên sắc nét hơn
một mảnh trăng lạnh lẽo mọc lên
trong mưa nhẹ lúc chạng vạng.
Tôi cảm thấy trái tim mình vỡ thành hai mảnh
và trôi dạt ra xa nhau
linh hồn mách bảo tôi bằng thứ ngôn ngữ tạo hình
từ trăng, sao, cỏ cây, bóng tối và nấm mồ.
Mùa này không có hoàng hôn
chỉ có một số chuyển động trong ánh sáng
và sau đó chìm dần
cho đến khi
đêm rất lạnh.
Không có tiếng động nào
tôi cảm thấy mình cô đơn và sợ hãi
như ban đêm xem một bộ phim kinh dị
nghe đâu đó trong màn ảnh
rơi một nốt
trầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét