Mộc Nhân
“Làn khói là linh hồn của điếu thuốc lá và tinh thần của một
người đàn ông” (A smoke is the soul of cigarette and the spirit of a man) -
Khói thuốc là bài thơ không lời –
được nhả ra từ đôi môi thi sĩ.
Kí tự của nó là khói –
khơi mào từ chiếc bật lửa
và xuất bản giữa hai ngón tay ám màu vàng thẫm.
***
Bạn đọc của nó là cỏ cây và bầu trời
Nhưng có một lượng bạn đọc khác là tôi và chúng ta
Những người không yêu "thể thơ" khói
Nhưng đôi khi phải cứ đọc nó
Đọc đi đọc lại bằng những ngoảnh mặt, tránh né
hay ho khan tới tấp.
Bởi lòng can đảm của tác giả đã hướng vào bạn đọc.
***
Giữa trời mây phố núi,
những lọn khói đẹp mà như đoá hoa đơn sắc
Cánh hoa mỏng manh mà muôn hình
Mùi hương nồng (nặc)
Hoa dễ trổ và chóng tàn phai.
***
Ngày nắng hanh phố buồn như hoa rụng
Vẽ mùa thu, anh phả khói thuốc thay sương
Hơi thảo mộc tiết lộ những con đường
Sưởi ấm cõi lòng và làn khói chết
Chúng ta đôi khi chỉ là gã đàn ông mỏi mệt
một điếu thuốc ngon
phả làn khói linh hồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét