Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" - Section 36, by Walt Whitman
Đêm mênh mang và tĩnh lặng,
Hai thân tàu lớn nằm bất động trên ngực
bóng tối,
Con tàu của chúng tôi bị thủng và chìm dần,
chuẩn bị chuyển sang tàu khác mà ta đã khuất phục
Thuyền trưởng trên boong sau lạnh lùng ra lệnh
khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy,
đứng gần bên xác đứa trẻ phục vụ trong
cabin,
Khuôn mặt chết chóc của một người thủy thủ
già
với mái tóc dài trắng xóa
và bộ ria mép được uốn cong cẩn thận.
Ngọn lửa bất chấp, bùng lên khắp nơi.
Giọng khàn khàn của vài sĩ quan còn đủ sức
làm nhiệm vụ,
Những chồng xác người ngổn ngang
và những xác chết nằm rải rác
những mảng thịt vắt trên những cột buồm.
treo lủng lẳng trên dây thừng, xao động những
con sóng
Những khẩu súng đen, vô hồn, rác rưởi, thuốc
súng
Một vài ngôi sao trên cao, tỏa sáng im lặng
và buồn thảm
Những làn gió biển thoang thoảng, mùi cỏ sậy
ven bờ,
Những thông điệp tử thánh thần gởi đến người
sống sót
Tiếng rít của con dao phẫu thuật,
Tiếng nghiến răng của lưỡi cưa,
Tiếng khò khè, tiếng gào,
Tiếng máu rơi, tiếng thét ngắn ngủi hoang
dã
Xen với tiếng rên rỉ kéo dài, buồn tẻ, yếu ớt,
Tràng thái này là như vậy, không thể cứu
vãn.
---------------
Chú thích:
(1). Text Available Here
(2). Full Text In Poetryfoundation
(3). Lời bàn: Trong phần 16 này, Walt Whitman tiếp tục mô tả cảnh tượng trận chiến trên biển giữa quân Anh và Mỹ vẫn đang tiếp diễn. Người Anh đã đầu hàng vào lúc nửa đêm, nhưng tàu Mỹ thì đang chìm. Họ cần phải di chuyển người và mọi thứ đến con tàu Anh, vẫn còn nguyên vẹn, đã bị bắt trước đó. Trong một thời gian, có vẻ như Whitman gần như tôn vinh chiến tranh và đổ máu, nhưng đột nhiên ông chuyển sự chú ý của mình sang hậu quả của trận chiến, và chúng ta thấy tất cả sự tàn phá mà nó đã gây ra. Con tàu là một mớ hỗn độn, hoàn toàn rách nát và bị phá hủy. Nhưng quan trọng hơn, có những xác chết ở khắp mọi nơi. Lần thứ hai trong bài thơ, ông mô tả âm thanh khủng khiếp của phẫu thuật. Bác sĩ trên tàu phải dùng cưa để cắt bỏ tay chân người bị thương. Ở đây, giọng điệu tự mãn của Whitman trở nên u ám và nghiêm túc. Ông rõ ràng cảm động và bối rối trước viễn cảnh này, mà ông gọi là "không thể cứu vãn".
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét