18/2/25

3.423. TỰ KHÚC 40 - SONG OF MYSELF 40 – by Whitman

 Mộc Nhân dịch (1)

From "Song of Myself" - Section 40, by Walt Whitman (2)




Này ánh mặt trời phô trương kia

Tôi không cần tắm nắng của bạn – hãy xuống đây!

Bạn chỉ có vẻ ngoài ánh sáng, tôi hấp thu năng lực bề mặt và độ sâu.

 

Này đất đai! Bạn dường như tìm kiếm gì đó trong tay tôi,

Nói đi, lão già búi tóc, bạn muốn gì?

 

Đàn ông hay đàn bà, tôi có thể nói tôi rất thích bạn.

Và có thể nói điều gì đó với bạn, nhưng không thể,

Và có thể nói nỗi khao khát, nhịp đập mỗi ngày của tôi.

 

Này, tôi không giảng bài hay làm từ thiện

Khi tôi cho đi, tôi cho đi chính mình.

 

Bạn ở đó, bất lực, lỏng lẻo ở đầu gối,

Hãy mở đôi môi quấn khăn của bạn để tôi thổi bụi vào trong

Hãy xòe rộng lòng bàn tay và nhấc vạt túi của bạn,

Tôi không bị từ chối, tôi ép buộc, tôi có nhiều kho dự trữ

Và bất cứ thứ gì tôi có, tôi đều ban tặng.

 

Tôi không hỏi bạn là ai, điều đó không quan trọng với tôi,

Bạn không thể làm gì và không là gì ngoài những gì tôi tạo ra cho bạn.

 

Tôi dựa vào người làm việc cật lực trên cánh đồng bông

hoặc người lao công,

Tôi đặt nụ hôn thân thiện lên má phải của anh ấy,

Và trong cõi hồn, tôi thề, sẽ không bao giờ từ chối anh ấy.

 

Với những người phụ nữ phù hợp để thụ thai –

tôi bắt đầu ban những đứa trẻ to lớn và nhanh nhẹn

(Hôm nay tôi đang "phun" ra thứ của những nền cộng hòa kiêu ngạo hơn nhiều.)

 

Với bất kỳ ai sắp chết, tôi sẽ nhanh chóng vặn núm cửa,

Quay chăn về phía chân giường,

Hãy để bác sĩ và linh mục về nhà.

 

Tôi nắm lấy người đàn ông đang ngã xuống

và nâng anh ta lên bằng ý chí không thể cưỡng lại,

Hỡi kẻ tuyệt vọng, đây là cổ tôi,

Lạy Chúa, anh sẽ không xuống!

Hãy treo toàn bộ sức nặng của anh lên tôi.

 

Tôi làm giãn nở anh bằng hơi thở mạnh, tôi nâng anh lên,

Tôi lấp đầy mọi căn phòng bằng sức mạnh của mình

Những người yêu tôi, những kẻ phá hoại các ngôi mộ.

 

Ngủ đi - Tôi và họ canh gác suốt đêm,

Không nghi ngờ, không tử thần nào dám động đến ngươi,

Ta đã ôm ngươi, và từ nay sẽ chiếm hữu ngươi cho riêng ta,

Và khi ngươi thức dậy vào buổi sáng –

ngươi sẽ thấy những gì ta nói là sự thật. (3)

---------

Chú thích:

(1). Text Available Here

(2). Full Text Here

(3). Lời bàn: Trong phần này, Walt Whitman nói giọng già dặn, kiêu ngạo khi ông nói với Mặt trời và Trái đất rằng ông có nhiều tài nguyên hơn của họ. Mọi người đều muốn thứ gì đó từ ông, nhưng ông không cho tiền bạc hay trí tuệ. Ông chỉ cho đi chính mình để tất cả mọi người có thể giải quyết vấn đề của họ. Đối với những người lao động chân tay, ông là bờ vai để họ dựa vào và là nguồn động viên người lao đông. Đối với những người hấp hối, ông mang đến sự an ủi và xua đuổi những linh mục và bác sĩ làm phiền họ. Đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, ông là một người có khả năng giúp họ mang thai (từ "jetting" thường là cách nói giảm nói tránh của Whitman để chỉ sự xuất tinh). Anh ấy gánh vác những người đang tuyệt vọng và trầm cảm.

* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân




Không có nhận xét nào: