Mộc Nhân
Phải chi con dốc thiệt dài
để hơi thở với sương
phai triền đồi.
Phải chi con phố mồ côi
để tôi đi với bồi hồi
chờ nhau
Phải chi lá thắm màu
để vôi quệt với trầu cau
nồng nàn
Phải chi
ngày đó tôi sang
thì con dốc nọ
có hàng cây kia…
Đăng nhận xét
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét