Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 37, by Walt Whitman
Những kẻ chậm chạp kia đang canh gác!
Hãy nhìn vào cánh tay của mình!
Sau những cánh cửa khoá chặt, họ chen chúc!
Tôi bị ám ảnh!
Mọi sự cấm đoán hoặc đau khổ hiện ra
Hãy nhìn mình trong tù với hình dạng một
người khác,
Và cảm thấy nỗi đau âm ỉ không ngừng.
Những gã giám thị vác súng carbine và canh
chừng,
Tôi được thả ra vào buổi sáng và bị chặn lại
vào ban đêm.
Không một kẻ nổi loạn nào bị còng tay vào
tù
nhưng tôi bị còng vào anh ta và đi bên cạnh
anh ta,
(Tôi không phải là người vui vẻ ở đó,
mà là người im lặng, mồ hôi chảy trên môi)
Không một thanh niên nào bị bắt vì tội trộm
cắp
nhưng tôi cũng bị đưa lên đó, và bị xét xử
và kết án.
Không một bệnh nhân dịch tả nào nằm thở
nhưng tôi cũng nằm hổn hển đến cuối cùng,
Mặt tôi màu tro, gân cốt tôi đau nhức,
mọi người tránh xa tôi.
Những người cầu xin hiện thân trong tôi
và tôi hiện thân trong họ,
Tôi đội mũ, ngồi xấu hổ, và cầu xin.
----------------
Chú thích:
(1). Text Available Here
(2). Full Text Here
(3). Lời bàn: Giọng điệu của Whitman trong sec.37 này trở nên buồn bã khác thường, có vẻ như nỗi buòn đang chiếm lấy ông. Mối quan tâm của ông trong bài này xất phát từ việc các tù bình chiến tranh bị giam cầm, điều mà Whitman dường như không thích. Ông đồng cảm với các tù nhân và người bị kết án. Ông xem mình cũng là một trong những tù nhân, và điều này khiến ông suy sụp tinh thần.
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét