16/2/25

3.421. TỰ KHÚC 38 - SONG OF MYSELF 38 – by Whitman

  Mộc Nhân dịch (1)

From "Song of Myself" - Section 38, by Walt Whitman (2)




Đủ rồi! Đủ rồi! Đủ rồi!

Bằng cách nào đó, tôi đã choáng váng.

Hãy lùi lại!

Cho tôi một chút thời gian sau lúc căng thẳng,

những giấc ngủ, những giấc mơ, sự kinh ngạc

Tôi thấy mình đang trên bờ vực của một sai lầm.

 

Rằng tôi có thể quên đi những kẻ chế nhạo và sỉ nhục!

Rằng tôi có thể quên đi những giọt nước mắt

và những cú đánh của dùi cui và búa!

Rằng tôi có thể nhìn rõ ràng vào sự đóng đinh

và đội vương miện đẫm máu mình.

 

Giờ tôi nhớ ra rồi,

Tôi tiếp tục có phần hơi quá,

Ngôi mộ đá gánh vác những gì được giao phó

hoặc cho bất kỳ ngôi mộ nào khác


Xác chết thức dậy, vết thương lành lại,

những sợi dây buộc tháo ra khỏi tôi.

 

Tôi tiến lên với sức mạnh tối cao,

một trong những đoàn diễu hành không dứt

Chúng ta đi vào đất liền và bờ biển,

và vượt qua mọi ranh giới,

Những sắc lệnh nhanh chóng lan toả khắp trái đất,

Những bông hoa trên mũ nở rộ từ ngàn năm.

 

Thưa tiên nhân, tôi chào các ngài! 

Hãy tiến lên!

--------------

Chú thích:

(1). Text Available Here

(2). Full Text Here

(3). Lời bàn: Trong phần này, Whitman thể hiện sự mệt mỏi, buồn chán sau những căng thẳng đã xảy ra. Ông bị ám ảnh bởi thương tích, tù tội, đe dọa cướp đi sự lạc quan vốn có. Ông ấy gần như đã phạm phải một số sai lầm thường gặp, có vẻ như có liên quan đến việc phàn nàn và suy nghĩ về những vấn đề của riêng mình. Ông gần như quên mất những vấn đề của mọi người khác, những người bị chế giễu và đóng đinh bên cạnh ông. Ông ấy không thể đối xử với những đau khổ của chính mình theo cách khác. Sau những choáng váng, giờ ông đã tỉnh táo, lấy lại tư thế mạnh mẽ. Walt già nua, tự tin đã trở lại, và ông tiếp tục hành trình của mình. Vào thời điểm khủng hoảng, nhà thơ bị phân mảnh, chỉ là một phần của chính mình; khi ông phục hồi, đạt được sự hòa nhập, sự toàn vẹn của bản thể. Những nỗi buồn của cuộc sống con người mà không bị chúng lấn át. Ông đạt được quan điểm giống như thần thánh, coi sự sáng tạo là tốt đẹp, và ông biết rằng công việc của mình là tôn vinh và ca hát. Nhà thơ vui vẻ tiến đến phần kết, hoàn toàn phục hồi, dễ dàng kiểm soát bản thân, cuộc khủng hoảng đã qua.

* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân



 

Không có nhận xét nào: