Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 39, by Walt Whitman
Người man rợ thân thiện và dễ gần, anh ta
là ai?
Anh ta đang chờ đợi nền văn minh,
hay đã vượt và làm chủ nó?
Anh ta có phải là người miền Tây Nam hoang
dã?
Anh ta có phải là người Canada?
Hay đến từ Mississippi, Iowa, Oregon,
California?
Hay từ núi đồi, thảo nguyên, rừng rậm?
Hay thủy thủ đổ bộ?
Nơi nào anh ta đến, đàn ông hay phụ nữ đều
chấp nhận
và mong muốn anh ta,
Họ mong muốn anh ta thích họ, chạm vào họ,
nói chuyện với họ, ở lại với họ.
Hành vi vô luật lệ như những bông tuyết,
lời nói đơn giản như cỏ,
đầu không chải chuốt, cười nói hồn nhiên
Đôi chân bước chậm, nét mặt, phong cách tựa
nhau
Họ thể hiện mình qua đôi bàn tay
Họ toả mùi cơ thể hoặc hơi thở
Họ vượt ra khỏi mọi cái nhìn.
------------
Chú thích:
(1). Text Available Here
(2). Full Text Here
(3). Lời bàn: Whitman khen ngợi người Mỹ bản địa trong phần này. Mở đầu, ông cho thấy mục đích của mình là tôn vinh mọi con người tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi nền văn minh hiện đại đang bị ô nhiễm và tha hóa. Ông gọi họ là "những kẻ man rợ" (savage) nhưng ông có ý nói theo hướng tích cực. Ông cho rằng người Mỹ bản địa có nhiều tự do hơn, và mọi người đều muốn gần họ. Tuy nhiên, vẫn có chút không thoải mái khi ông gọi họ là "vô luật pháp" (lawless), "lời nói giản dị như cỏ" (words simple as grass) và "ngây thơ, chất phát" (naivetè). Ông hát về thiên nhiên và hoang dã và nhìn thấy vẻ đẹp trong đó. Cũng giống như nhà thơ đề cập và thích động vật, ông tôn vinh phẩm chất của người man rợ trong phần này của bài thơ. Ông thích con người nguyên thủy. Người man rợ có thể trông không văn minh, nhưng họ lại khác xa với những điều xấu xa của cái gọi là nền văn minh hiện đại. Họ cư xử như chính con người tự nhiên của mình. Họ không bị lu mờ bởi vẻ ngoài tinh tế. Họ được mọi người yêu mến vì sự giản dị bẩm sinh.
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét