Mộc Nhân
"Ngay khi kiếp con sâu vừa kết thúc, nó trở thành một con bướm
xinh xắn." (Just when the life of caterpillar was over, it became a pretty butterfly.)
Vuốt để mở |
Tôi nghĩ năm cũ đang đi qua sau lưng mình
như chiếc khăn được gói lại sau lần tình tự
trên tấm khăn còn mùi thơm của em
và những cánh hoa in trên viền ren
sẽ khắc thành một dấu ký ức không thể chối bỏ
cũng như thời gian đã trôi qua luôn thuộc về ta.
Những màn pháo hoa tung mình lên không trung
trổ vào đêm ánh lửa nhiều màu
thành cánh hoa của khát vọng, mới mẻ, hào hứng
soi vào đôi mắt sự rạng rỡ của tình yêu
rồi rơi xuống để lại một vệt khói trên mặt đất
Từ không gian này
tôi đứng đây định dạng hình hài em
sát vào cơ thể tôi
em chạm vào tôi trong không khí ấm áp đêm giao thừa.
Xa thẳm là bóng tối bao trùm
gần nhất vẫn là bóng đêm vây phủ, ôm lấy tôi
và tôi nghe bầu trời đang nói chuyện bằng ánh sáng
của những ngôi sao nhấp nháy –
gõ các ký tự lên màn hình
và chúng cầu nguyện cho chúng ta.
Hơi thở của em là gió mơn man trên làn da tôi
mang theo khí lạnh cuối đông qua hàng dặm đường
những cánh đồng, đường cao tốc, con đèo, phố phường, thị trấn, làng mạc
hàng triệu ngôi nhà đều sáng đèn
Chốc nữa đây, ánh sáng sẽ tắt
bóng đêm lại xâm chiếm
để ngày mai mặt trời lại đến
tôi lại âu yếm chiếc khăn đã xếp lại
trong một vòng luân chuyển vui buồn, sáng tối, chia tay – hạnh
ngộ
mọi thứ đều có vần điệu, thời điểm, công việc, thiên chức.
Trái tim gọi năm mới vào
còn thời gian thì vẫn theo nhịp của nó
năm mới trên đôi môi chúng ta
có thể không ấm nóng vị tình nhân
nhưng thân mật, không nhị
nguyên
dẫu chúng ta như đêm – gần cũng đó mà xa cũng đó
và anh nghĩ:
Ngay khi những ngày năm mới đi qua,
Thời gian vẫn đứng chờ ta phía trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét