Mộc Nhân
Hôm nay sự lộng lẫy của mùa đông đã biến mất khỏi tầm mắt
Những con đường đồng nội đẹp hơn
Những cơn mơ làm chúng ta thỏa mãn trong giấc ngủ sâu se lạnh
Hơi thở của miệng gió đã làm nên vệt sương trên ngọn cây
Những điều kỳ diệu làm sáng bừng mọi bông hoa
lấp lánh và đung đưa
Ở đây dòng sông không đẹp hơn bãi bờ
Đêm không đẹp hơn ngày
Mùa đông không đẹp hơn mùa xuân
Và ngược lại.
Trong sức mạnh của bạn, sự vui mừng của bạn,
Bạn chế giễu mùa đông và nỗi buồn
Bạn đã rũ những giọt sương khỏi đôi cánh của mình
Chúng đã tan chảy trên đôi môi tình nhân
Như người yêu đang đốt cháy bằng nụ hôn
Những chiếc lông vũ của chú chim gánh luồng ánh sáng
Làm cong chiếc đuôi như một cánh cung sắp bật đi xa
Khi cơn gió ấm đánh thức những bông hoa mới nở sáng nay
Tháng Giêng nhường vương quốc của mình cho tháng Hai
Vậy là thời gian vượt qua nỗi hối tiếc sinh ra từ niềm vui
Và để lại một giấc mơ khao khát với lời tạ ơn
Có phải đôi chân của bạn đang trên những đồng cỏ
Đôi tay của bạn đang bên những luống hoa
Đôi mắt bạn đang hướng về bầu trời
Trái tim bạn đập mạnh hơn khi nhìn ra ngoài cửa sổ
Nơi cuộc sống sáng lên với thế giới và nhân loại
Tinh thần bạn đang hướng về âm thanh bài hát.
Thế kỷ của bạn không lầm lở
Ý chí của bạn không hề bị dập tắt
Tháng Hai lại nhường chỗ cho tháng Ba, tháng Tư
Đôi môi của bạn vẫn cười,
Nụ hôn nhượng bộ dẫu không khí đã bắt đầu hanh khô
Nhưng ánh sáng, cánh hoa và ngọn gió vẫn được và nuôi dưỡng
Và chuyển giao từ bàn tay của các vị thần mùa xuân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét