Sưu tầm từ internet
10
câu nói đạo lý nhân sinh
1.
Giữa người với người chính là một loại nhân duyên. Giữa tâm với tâm chính là một
loại giao lưu chia sẻ. Giữa tình yêu thương và tình yêu thương chính là một loại
cảm tình. Giữa tình cảm với tình cảm chính là một loại thật lòng, thật dạ. Giữa
sai lầm, tội lỗi với sai lầm, cần một loại tha thứ.
2.
Giữa người với người, phải trao cho nhau tình yêu thương đồng loại, phải vui với
việc giúp đỡ người khác. Bởi vì, khi bạn tặng hoa hồng cho người khác, trên tay
bạn sẽ còn lưu lại hương thơm. Yêu thương người khác kỳ thực chính là yêu
thương mình. Hãy đem tình yêu thương của mình để sưởi ấm trái tim của người
khác, lúc ấy bạn chính là những tia nắng ấm áp của mặt trời.
3.
Thế gian quá rộng lớn mà lòng người lại quá phức tạp, sao có thể không găp phải
tiểu nhân? Cõi hồng trần rất thâm sâu mà người trần lại ưa thích những điều hào
nhoáng, phù hoa, sao có thể không gặp chuyện phiền lòng?
4. Phải biết trân quý người bên cạnh mình bởi vì mỗi một thời,
một khắc ở nhân gian càng ngày càng ít đi, cuối cùng còn phải chia lìa. Không cần
tranh giành, không cần đấu khí, tranh hơn thua, vui vẻ trò chuyện để hiểu nhau
mới là quan trọng. Phải biết trân quý người đối xử tốt với mình, bởi vì một khi
đã đánh mất đi rồi thì tìm đâu cũng không được lại nữa.
5. Cuộc sống đơn giản mới là cuộc sống hạnh phúc. Đời người
gặp được sự tình gì cũng không nên nghĩ phức tạp. Tâm linh một khi nặng thì sống
cũng mệt mỏi. Nên bỏ đi những ký ức không tốt đẹp trong trí nhớ, sống một cuộc
sống vui tươi, an hòa cùng mọi người.
6.
Sống trên đời cũng đừng quá so đo tính toán. Cổ ngữ nói: “Trăm sự do tâm khởi,
nụ cười giải ngàn sầu”. Tâm tính tốt là người bạn tốt nhất trong cuộc đời, nó
khiến người ta sống sung sướng, thoải mái và bình an, khỏe mạnh.
7. Người đến khi có tuổi nhất định phải để tâm được thanh
thản. Ít một chút giận giữ, nhiều một chút rảnh rang, “thân vội nhưng tâm nhàn”
là những điều không dễ dàng đạt được. Nhưng “thân vội mà tâm cũng vội” thì tất
sẽ sinh ra loạn.
8.
Chẳng phải người ta vẫn nói “biết đủ thường vui” sao? Sở dĩ người ta vui là bởi
vì cái tâm không bị vướng bận, tuy rằng của cải vật chất không quá nhiều. Tâm
lượng sung túc, rộng lớn chính là tài phú thực sự của đời người.
9.
Con người còn sống ngày nào thì ngày ấy chính là phúc khí. Đời người ngắn ngủi,
không cần phải nuối tiếc những việc đã qua. Mặt trời lặn, mặt trời lại mọc, buồn
thì một ngày cũng trôi qua, vui thì một ngày cũng trôi qua cho nên đừng để tâm
vào những chuyện quá vụn vặt, nhỏ nhoi. Hãy để tâm được thoải mái thì thân thể
mới thoải mái.
10.
Con người sống trên đời, kỳ thực cũng không cần nhiều thứ lắm, chỉ cần sống khỏe
mạnh, chân thành yêu thương mọi người thì đó vẫn được coi là một cuộc sống giàu
có, sung túc.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét