Mộc Nhân
Tôi tựa lưng vào buổi chiều
ý tưởng thả trôi trong vòm trời
đọng dưới ly thuỷ tinh một không
gian tròn trỉnh bị uống cạn
chỉ còn lại khoảng trống
hoang liêu cùng vài gợn cáu.
Tôi tựa lưng vào con sóng
những ý tưởng thả rông cùng đại
dương
đọng trong mắt lưới màu xanh
của biển đang sẫm dần
chỉ còn lại những chiếc đèn
canh thức vài niềm vui không thể cất cánh
Tôi tựa lưng vào hiện hữu
những hình dung thấp thoáng
trên cánh đồng khô hạn
đọng trên luống cày những
linh hồn chờ đợi sự tái sinh ngắn ngủi
chỉ còn lại vực sâu tâm tưởng
cất giấu linh hồn tôi trong ngực.
Tôi tựa lưng vào bản thể
cột trụ vô hình nâng đỡ nơi
trú ngụ của ký ức
những ý thơ thắp sáng bóng
khuya khiến một giấc mơ trở dạ
chiếc rễ cây đùn mình trong đất
và hoa lá mãn khai
Trăng lưỡi liềm rùng mình
thành vầng nguyệt
câu chữ hóa thành thi tứ bay
trên hào quang thinh lặng
âm điệu thanh nhã của vũ trụ
chảy cùng mạch nhịp hồi sinh
một trang giấy phục sinh từ
men thơ
Tôi tựa lưng vào mật ngữ
khởi phục một điều không bao
giờ là cũ kỹ
uống cạn những chiều kích của
diễn ngôn
rồi cất cánh trong nội giới của
bình minh mỗi khoảnh khắc
Tôi tựa lưng vào một nốt lặng
quy phục cái chết và nỗi cô đơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét