Mộc Nhân
Dường như
ta đợi từ lâu
một hơi thở níu đêm sâu
hoang đàng
vớt lên những giọt vỡ tan
nghe âm vọng đã qui hàng
ngày xưa
dường như
ta cũng mới vừa
vùi trong nức nở cơn mưa
suối nguồn
trôi theo ân ái cuống cuồng
mà mỏng manh
tựa cánh chuồn hanh hao
dường như
còn khúc tiêu dao
ta dìu em
bước vào
lãng du
môi còn nhấm nháp lời ru
ta xin em
thoáng thiên thu trong đời
dường như còn một
chơi vơi
nên ta lây lất
những lời vu vơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét