15/6/19

1.460. NHỮNG VŨ KHÚC CỦA RỪNG - PHẦN KẾT 1

         Mộc Nhân

Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại em. Nửa năm thì phải. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau không còn thường xuyên như trước và gặp nhau thì kể từ đó đến nay.
          Một phần là do cả hai đều bận rộn cho những công việc của mình. Em bị cuốn vào các hội thi và những hoạt động phong trào của trường, còn tôi cũng có việc tất bật, nhiều thứ làm cho xong: vài đầu sách cần hoàn tất, những chuyến đi và công việc thường nhật… Nhưng có lẽ cái chính là sau khi em nói “sẽ định cư ở Mỹ”, tôi đã hiểu ra rằng nên tự rút lui lẫn nhau một cách hợp lí.

          Gặp em lần này chắc chắn là lần cuối. Dù không mấy cảm hứng do những thông tin mà tôi biết về em sau cái kịch bản “đi Mỹ” ấy khiến tôi hụt hẫng đến không ngờ. Nhưng suy đi nghĩ lại cũng phải đối xử nhau một cách tử tế nên tôi nhận lời hẹn.
***
          Đối với tôi, phố núi luôn gợi nhiều xúc cảm lạ lùng. Ba giờ sáng xe đã qua hết đèo Khánh Lê. Những nhà vườn thắp đèn sáng trưng dưới thung lũng, triền đồi ẩn hiện mịt mờ trong sương núi tạo nên vẻ đẹp mông lung kì ảo. Xe đến phố lúc sáng sớm. Thấp thoáng những ngôi nhà giấu mình trong màn sương. Phố còn ngủ say, lang thang dọc vài con đường vắng dưới mưa lất phất… Rồi cũng tìm được một quán cóc để nhấm nháp vị cafe cao nguyên.
Hôm qua quê nhà còn oi bức, sáng nay đã thấm cái lạnh ở độ cao trên 1.500 mét. Nhưng cái lạnh trong lòng thì thấm hơn.
           Tôi la cà vài con đường quanh bờ hồ ngắm những bức tranh phố núi khá đẹp. Trong khi chờ về khách sạn, tôi bật máy ra viết vài dòng cảm xúc đầu tiên:
            Đà Lạt sáng nay sương nhiều quá
ngửa mặt lên đón cái lạnh cao nguyên
bỗng thấy bình minh cười rạng rỡ
chào em - chào người lạ an yên

sắp chia xa những ngày chưa cũ
thi thoảng gặp nhau dù ngỡ nhạt nhoà
khoảnh khắc đầu tiên và gặp nhau lần cuối
góp nhặt làm gì rồi chạnh nhớ nơi xa

đôi khi bồn chồn ngắm nhìn và nhấm nháp
nỗi buồn đầy lên rồi lại khơi vơi
thì đành thế vì bóng em lẩn khuất
ban khuya anh quạnh quẽ đốm đèn rơi

nửa đời trôi qua anh đánh mất
còn nửa sau anh kí thác cõi tình
dẫu biết rằng trái tim lạc nhịp
ừ thì chênh chao giữa sóng u linh

mai sau cánh chim khuất ngàn gió núi
ngóng nhau theo bóng đổ cuối ghềnh
những chao chát oà lên niềm thống khổ
lời nguyện cầu trong nhịp thở mông mênh
***
Lần này chúng tôi hẹn gặp nhau ở thị trấn Madaguoi. Em chờ tôi trong căn nhà số 7 nằm sát bên đường ngay dưới chân Đèo Chuối. Do đã hẹn trước nên tôi từ Đà Lạt xuống Bảo Lộc rồi xuôi đèo đến với em cũng khá thuận tiện.
Em chờ tôi khá lâu trong căn phòng em đã đặt trước. Khi tôi vào phòng em còn đang chăm chú nhìn xuống bàn chân với vài ngón chân đang xê xích trên nền nhà.
Tôi không nói gì, giữ im lặng và cũng không có cảm xúc gì mới khi gặp nhau lần này vì lí do đã hẹn nhau trước, những cuộc trò chuyện đã nói trước và nhiều điều đã chuẩn bị trước.
          Thật tình là tôi cũng muốn ôm em, muốn cởi chiếc áo thun màu đỏ có hoa văn thổ cẩm của em và sờ đến khắp chỗ trên em như mọi khi nhưng không hiểu sao tôi lại không làm như vậy.
Tôi không đến nỗi là kẻ tham lam muốn thỏa mãn lần cuối để chia tay. Tôi cũng không đến nỗi là kẻ u mê khi nghe nàng bảo “đây là lần gặp cuối, chúng ta sẽ không còn gặp nữa vì em sẽ đi định cư tại Mỹ”.
Dường như sự vụng về của em đã làm tiêu biến hết những xúc cảm trong tôi nên trong tôi có cái gọi là mất hứng.
            Em với lấy cốc nước trên bàn nhưng lại lóng ngóng làm nó đổ lênh láng xuống nền. Tôi cúi xuống nhặt cái cốc lên giúp và cũng không buồn hỏi em có muốn uống nữa không?
Em im lặng một lúc, rồi bỗng oà lên khóc, cả người run bần bật. Chúi về phía trước, vùi mặt vào hai bàn tay và thổn thức cũng dữ dội đến nghẹt thở. Tôi ngồi cạnh và làm động tác vuốt ve lưng em chiếu lệ.
Chúng tôi đã quá hiểu nhau nên tôi cũng nhận ra vẻ “kịch” trong cơn xúc động của em.
Thật ra em muốn ngưng cuộc tình này nhưng lại nghĩ ra một cái kết vụng về huyễn tưởng; còn tôi cũng không muốn kéo dài thêm nữa vì dần dần nhận ra nhiều điều không thật trong lời nói và ứng xử của em. Hơn nữa, hồ sơ chân dung em ngày càng dày lên dần do tôi có thời gian tìm hiểu và cũng không còn cảm xúc khi có người bạn tình như vậy.
Tôi muốn nói hết những điều ấy nhưng rồi lại biện minh rằng sao lại phải thế, cần gì phải thế. Rồi mọi thứ sẽ tan biến trong nấm mồ của mình. Có cái gì là mãi mãi đâu, tình cảm cũng vậy, nó là một trạng thái của bản thể mà trạng thái thì sẽ thay đổi hoặc biến mất. Cứ để mỗi người tự suy ngẫm về mình.
Tôi nhìn ra ngoài của sổ và thấy cảnh vật lạ lẫm như không có thật. Con đèo lần đầu tiên tôi đi qua; vài thanh âm vang dội lạ thường; có tiếng cành cây gẫy hoặc lá cây sột soạt. Một cảm giác nặng nề bao trùm như thể tất cả các loài thú đều đang nín thở.
Qua khung cửa sổ, tôi nhìn mãi vào con đường dài hút dấu trên dốc. Trong khi em vẫn khóc như vậy và chờ tôi an ủi. Nhưng tôi vẫn không làm gì thêm… Khi cảm xúc phai nhạt, xơ cứng thì cuộc trò chuyện thật tẻ nhạt.
Dường như có cả một mớ bòng bong những vấn đề khác nhau và rất khó tháo gỡ từng cái một. Có thể rất lâu mới lần lượt gỡ hết chúng, hoặc giả phải có một cái gì đó khiến cho chúng tự bung hết ra cùng một lúc hoặc cứ để vậy ra sao cũng mặc…
Cuối cùng em cũng chủ động nói ra: “Em sẽ đi định cư Mỹ dưới sự bảo lãnh của một người cậu; vài ba năm sau khi ổn định em sẽ về đón con”.
Tôi gật đầu, không nói gì thêm vì điều này tôi nghe em nói nhiều lần từ trước.
Tôi biết đó là chuyện bịa hoàn toàn nhưng không hỏi vặn vẹo làm gì vì khi mọi thứ đã ngưng thì cứ để nó ngừng với một lí do nào đó; cái lí do này khá hay, cớ sao tôi lại phá bĩnh nó.
Thực lòng tôi muốn làm hết sức mình để giải cứu lẫn nhau khỏi sự giả trá – em thì giả trá với lí do, còn tôi thì giả trá trong cảm xúc nhưng tôi vẫn không làm nổi điều đó.
Tôi nghĩ đến một cây đàn, giá mà có một cây đàn tôi sẽ lướt vài câu lead hoặc rảy vài hợp âm, giả lả vài câu hát cho qua chuyện; giá mà có một dàn loa tôi sẽ vặn to bài hát nào đó; giá mà ngón tay tôi thích thú như mọi khi…
Nhưng những điều ấy không xảy ra.
Tôi cảm thấy trống rỗng đến cùng tận như sau khi làm tình xong và trút bỏ hết mọi tinh lực; trống rỗng như gã nghệ sĩ sau phần diễn không có lấy một tràng vỗ tay…
Mọi thứ diễn ra như thế.
Vậy mà tôi vẫn phải đến đây để làm một nghi thức xã giao từ biệt vì không nỡ tạo ra một đoạn kết vô lí, vô nghĩa.
Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi đã nghe tiếng khóc giả, nghe lời từ biệt giả, tôi đã đóng một vai giả, diễn gượng gạo và xem diễn những cảm xúc giả…
Giờ tôi muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi tình trạng của mình.
Tôi chào từ biệt với những câu chúc xã giao. Tôi nhấn vào câu “Chúc em sống an vui ở nước Mỹ” và suýt bật cười vì khả năng diễn vụng của mình.
Em cũng nhận ra vẻ kịch trong tôi nên hơi ngượng nhưng mọi thứ đã bày biện cả rồi, không thể khác đi được.
                                                    ***

            Cuộc gặp lần cuối diễn ra chưa đầy 30 phút.

Tôi trở về phố núi.
Vài ngày sau, khi lên facebook, tôi nhận ra em đã đóng tài khoản của mình. Tôi lại nhủ và cười thầm: “chắc em đã đi Mỹ !!!”
Giờ đây tôi cảm thấy cuộc sống cuối cùng lại về với mình, hóa ra nó nhẹ nhõm kì diệu nhưng thú thật là khó có thể quên hết những chuyện bi hài đã từng xảy ra.
Tôi bật máy lên định viết cái gì đó lên trang của mình nhưng bỗng dưng lại  bắt gặp bài thơ “Con quạ” (The Raven) của Edgar Poe, tôi đọc qua đoạn đầu: Giữa một đêm mưa buồn xa xưa, khi tôi trầm tư rã rượi/ Trước trang sách cũ đã lãng quên/ Khi tôi đang thiếp đi , đột nhiên có tiếng động bên ngoài/ Tựa ai gõ cửa - gõ vào cửa buồng/ "Khách nào vậy", tôi khẽ nói - tiếng động đang gõ vào cửa buồng/ Chỉ vậy thôi, và chẳng có gì thêm…” (Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary/ Over many a quaint and curious volume of forgotten lore/ While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping/ As of someone gently rapping, rapping at my chamber door/ " 'Tis some visitor," I muttered - tapping at my chamber door/ Only this, and nothing more”
Chán thật, tôi không muốn có con quạ nào ám vào giấc mơ của mình.
Nhưng tôi cũng không tĩnh tâm để nghe vài tổ khúc sentimental.
Vậy nên tôi bấm vào bản nhạc rock “Devil Woman” (Ma Nữ) của Cliff Richard và vặn to âm lượng để dòng ca từ và hòa âm khoan thủng mọi suy nghĩ: “I've had nothing but bad luck/ Since the day I saw the cat at my door… Same cat with them evil eyes/ And I knew it was a spell she'd cast. She's just a devil woman with evil on her mind/ Beware the devil woman/ She's gonna get you/ She's just a devil woman with evil on her mind/ Beware the devil woman/ She's gonna get you from behind…” (Tôi chẳng được gì ngoài vận rủi kể từ ngày tôi nhìn thấy con mèo ngay cửa… Cũng như con mèo với đôi mắt hung ác/ Đó là một bùa mê mà em đã ếm vào tôi. Em là một ma nữ với ác tâm/ Coi chừng ma nữ/ Em là một ma nữ với ác tâm/ Coi chừng ma nữ…”

Dường như trong cơn cuồng nhạc Rock tôi có uống nhiều rượu mạnh…
Nửa đêm tôi buồn nôn, tỉnh dậy nhìn thấy cái chai rỗng trên bàn. Tôi nôn thốc ra mặt bàn… và thật kì lạ, trong ảo giác cơn say tôi thấy rõ giữa đống nôn ọe đó có một con ngựa cái bờm dài màu sắc sặc sỡ.
Tôi chưa kịp vồ lấy thì nàng ngựa ấy đã cởi trên chiếc chỗi của mụ phù thủy bay đi mất… Tôi tưởng tượng rằng nàng ngựa và chiếc chỗi kia đã bay về miền Viễn Tây nước Mỹ - xứ sở của Cowboy and Whore…
(Hết)
                          * Phần kết 2

Không có nhận xét nào: