2/6/19

1.448. ĐÔI LỜI CÙNG EM



Lại tiếp tục lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của bạn... lần thứ 2
***
Định là không viết gì nữa nhưng vẫn phải viết.
Vậy là thất hứa với hai người.
Đành vậy.
Vì sao ?
Vì sự ngạo mạn và điêu ngôn vẫn không chịu dừng lại.
Vì sự thật không thể đi đến nữa chừng để rồi cái ác lấn tới.
Vì đến lúc này, nó không còn là câu chuyện giữa tôi và em nữa mà là câu chuyện giữa các thái độ - phản ảnh một vài chân dung: giả trá, lật lọng, phản bội…
Vì nó không chỉ là câu chuyện của chúng ta mà là câu chuyện của một tập thể.
Vì nhiều điều nữa… không thể kể hết.
Giờ tôi muốn em hãy nhìn lại trước - sau ba câu chuyện đã xảy ra:
1. Chuyện của em:
Những năm trước, em từng bất mãn khi ông hiệu trưởng đã tạo ức chế cho em và mọi người vì em cho rằng ông ta ỷ quyền, lộng quyền, coi thường, quát nạt giáo viên… Và từ trong phản xạ tâm lí, em đã xung đột với ông ấy bằng một status Zalo. Em tìm mọi cách để không chịu cúi đầu trước áp bức… Tôi đã khen ngợi và khâm phục vì em đã dám đấu tranh cho sự thật, công bằng và dân chủ trong cơ quan và sẵn lòng giúp em thông qua tư vấn cùng những con chữ của mình…
Nhưng giờ đây thì sao ? Khi em có một chút chức vụ nho nhỏ do tập thể bầu lên thì em lại ứng xử với tập thể ấy bằng cái kiểu mà em đã từng bị hiệu trưởng áp dụng trước đây !
Em có quyền gì bắt một vài người trong cơ quan không được chia sẻ những bài viết mà em cho rằng có liên quan đến em ? Em có đủ lộng ngôn để hù dọa một giáo viên bắt họ viết tường thuật chuyện vớ vẩn mà họ không liên quan ? Em rình rập, chờ cơ hội để bắt lỗi vi phạm nhỏ của một vài đồng nghiệp lớn tuổi và dọa sẽ kỉ luật họ hoặc đưa họ ra hội đồng kỉ luật ? Em ngụy tạo hồ sơ thông qua các nhận xét “gài” của phụ huynh và học sinh để vu cáo họ… ? Em thách thức khi ai đó phát biểu trái ý, cho rằng họ chống lại em ?
Dưới sự che chở của lãnh đạo, em đã đi quá xa vai trò của mình mà không biết rằng em ở vị trí nào.
Điều ấy đã ươm mầm họa cho bản thân - dù biết rõ nhưng trong cơn say của kẻ đắc chí được dung dưỡng, em đã quên đi tất cả.

           2. Chuyện của em và tôi:
Em đã từng có một cái mà em tự gọi "đây là tình yêu lớn mà chúng ta dành cho nhau”. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy khi chúng ta trao nhau trong niềm vui tận hiến.
Tôi và em cùng đón nhận tình yêu ấy trong cuồng nhiệt, đam mê, vượt qua mọi ngăn trở và thị phi…
Nhưng rồi sau nhiều năm, trạng thái ấy tắt lụi khi em đã soạn sẵn vài kịch bản vụng về để đào thoát tình yêu – kể cả cái kịch bản mà tôi cười thầm khi em nói là “em sẽ đi định cư ở Mỹ” ! Mong em được như vậy lắm.
Đành rằng có cái gì là mãi mãi đâu – tình yêu cũng vậy –  nó chỉ là một trạng thái của bản thể, vô thường và biến thiên; nhưng cái cách em “over” sau một cuộc chơi quả là xem thường người khác.
Em xem thường tình yêu - thì tình yêu cũng xem thường em. Nhất là khi em mất nhân tình, nhân tính bằng ngạo mạn, chối bỏ và thách thức – sau đoạn kết ấy.
Một đằng em nói sẽ giữ mãi, trân trọng nhưng mặt trái em miệt thị, bêu ríu … người khác.
Em lừa đảo và đánh cắp nhiều thứ từ tôi, tôi cho qua vì trong một game show thế nào cũng có kẻ “over game”.
Nhưng có nhiều điều không thuộc “game” của chúng ta em cũng xúc phạm; đó là điều kính cẩn về cái chết với tôi là thiêng liêng và sự sống với tôi là niềm hoài mong - em cũng bắn lời nguyền rủa khi chúng ta va đập.
Tôi và em giờ đã có một hố thẳm.
Tôi đã viết cho em trong bài gần đây : “Em có thể lấy của tôi tiền bạc hay những kỉ vật/ tôi không màng vì cuộc chơi nào cũng phải có phí. Em có thể lấy của tôi trái tim/ tôi chấp nhận vì cuộc chơi của chúng ta là trò trốn tìm trong trái tim đã đặt nhầm… Em có thể lấy của tôi nhiều thứ mà tôi đã đánh cược vào cuộc chơi/ tôi đều chấp nhận vì chúng ta là những kẻ ham chơi. Nhưng khi em chạm vào niềm kính cẩn của tôi bằng lời nguyền cái chết/ chắc chắn giữa chúng ta chẳng còn gì và em cũng là bóng ma không chết. Khi em chạm vào niềm hoài mong sự sống của tôi bằng lời rủa độc địa/ chắc chắn giữa chúng ta là hố thẳm và em sẽ mang theo trong đời một sự sống bị phỉ báng. Khi em chạm vào mọi người bằng miệt thị, thách thức và cao ngạo/ em đã đào cho mình nấm mồ trần thế mà em tự trang sức cho nó bằng giả trá…”
Không biết em có rõ hàm ngôn trong bài ấy không ?

             3. Câu chuyện của em và “quần chúng” :
Em đang được tập thể tín nhiệm giao cho nhiệm vụ là đầu mối chăm lo tổ ấm, yêu thương và đoàn kết… nhưng đôi khi chính em lại lợi dụng vị trí của mình để đánh cắp cái tình yêu thương với người đồng nghiệp tai biến, hoạn nạn hơn mình.
Lúc này em là hạt nhân đoàn kết nhưng mấy ai biết trước đó chỉ 1 năm, em là đầu mối của mọi sự soi xăm, gây mất đoàn kết nội bộ bằng nhiều đơn thư nặc danh tố cáo về những thực trạng có thật ở Trường ĐT mà nó không còn ở góc khuất nữa, nó đã tràn ra ngoài xã hội, từ góc phố lề đường lều chợ đều nhìn vào ông HT trường này và nhiều thầy cô giáo khác có cái tâm không trong sáng với cái nhìn thảm hại khiến nhiều đồng nghiệp của chúng tôi không khỏi mủi lòng” (Trích thư nặc danh gởi SGD-ĐT LĐ).
Với những đồng nghiệp của em, họ không làm gì em, họ chỉ kiếm thêm tí thu nhập bằng sức lao động của mình hoặc có vài hành động cứng rắn với học trò mà mục đích là để cho các cháu tiến bộ… em cũng không tha: “Vẫn còn giáo viên tự ý  ép buộc học sinh mua sách tham khảo  do chính giáo viên đó bán ở những lớp mình giảng dạy, nếu học sinh không mua thì la mắng hoặc cho điểm thấp… Nhiều GV còn giành giật ép học sinh học thêm chỗ mình nên dẫn đến lộ đề… Việc thi giáo viên giỏi có vài bất cập nào đó cũng bị em lôi ra…” Và em kết luận “Những việc trên đây kéo dài làm ảnh hưởng đến uy tín của giáo viên và nhà trường. Cũng như hoạt động giáo dục trong nhà trường trở nên rời rạc, giáo viên thiếu niềm tin. Đó là chưa nói đến vai trò quản lí của HT mờ nhạt, đánh giá thi đua và khen thưởng theo kiểu “phân chia cảm tính”, hoặc quát mắng gv tùy tiện… gây chia rẽ nội bộ và không kích thích năng lực dạy học của gv…” (Trích thư nặc danh gởi SGD-ĐT LĐ).
Điểm nhấn của em vẫn là ông HT “Đặc biệt dư luận xã hội có cái nhìn không tốt đẹp đối với Hiệu trưởng Trường ĐT” (Trích thư nặc danh gởi SGD-ĐT LĐ)
            Em từng chê bai ông HT là “dốt văn”, ăn nói và cư xử không ra gì… nhưng giờ đây em là cánh tay nối dài của ông ta để khuynh đảo và đe nạt tập thể.
Còn tôi, giờ này cảm thấy xấu hổ với bản thân vì đã tiếp tay cho em làm điều xấu.
Em còn được ông ta che chở cho đến hết nhiệm kỳ hoặc khi ông ấy còn tại vị nhưng về sau, khi ông ta về hưu thì thế nào – chắc em biết rõ.
Còn nhiều điều về em nữa nhưng bấy nhiêu cũng vừa đủ, tôi để dành cho những lần viết khác – nếu còn viết.

4. Vĩ thanh:
Điều tôi muốn nói nơi đây là: em mới đi nửa đời nghề, phía trước còn dài, em quay đầu cũng chưa muộn – quay đầu trong tính cách, ứng xử... và biết cúi xuống trước một tập thể toàn những người có lí trí, có tấm lòng, có đôi mắt tinh đời…
Em đã đi ngược lại với những giá trị nhân bản của một con người bình thường chứ chưa nói tới những điều cao cả khác.
Nhiều người cho rằng “hồ sơ chân dung em khá dày” – nhưng em tự soi gương thấy khuôn mặt mình còn mỏng…
Là tùy cách soi mình của em.
Nhưng tôi tin rằng em không đến nỗi “vô minh” (từ nhà Phật) để không nhận thấy mọi thái độ, cái nhìn của quần chúng về em.
Tôi vẫn hay dùng cụm từ “Let it be” (Cứ mặc – cứ để xảy ra) khi chúng ta nói chuyện với nhau nhưng hôm nay, nếu em “Let it be” thì không chỉ bản thân em mà cả cái tổ chức nho nhỏ trong đó có vài cá nhân che chở cho em sẽ mất hết.
Đâu đó, tôi vẫn thấy em có cái tư duy của Bá Kiến (trong truyện Chí Phèo – Nam Cao) khi ông ta cho rằng “chắc nó… chừa mình ra”.
Chắc là em nghĩ những bài này viết đâu đâu, bâng quơ về ai đó và “chừa mình ra” chăng?
Tôi biết em nghĩ vậy nên hôm nay tôi dùng nhiều danh từ định danh cụ thể hơn… chứ không chung chung như lần trước.
Hay là em vẫn cho rằng không có tên mình, chắc không liên quan gì đến mình…
Em vẫn thường gọi tôi là “cuồng tính” do em biết tính cách – tính khí của tôi : thẳng thắn, yêu cuồng si, ghét thói đời ngạo ngược…
Vậy em hãy cân nhắc.
             "Hồi đầu thị ngạn" (lời Phật) - Quay đầu là bến bờ.
    -----------
Bài liên quan: "Đôi lời cùng bạn"

Không có nhận xét nào: