Gặp bạn bên ly cafe quán vỉa hè SG |
Nhớ lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn cách đây đâu khoảng hơn 15 năm, tôi không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ với nhịp sống hối hả, nhộn nhịp nơi đây. Sau này, tôi có nhiều dịp đến lại nơi này. Giờ đã quen với hình ảnh một thành phố năng động, trẻ trung, phát triển nhanh và ngày càng hiện đại... nhưng cái kí ức đó giờ vẫn còn lưu giữ khá đậm nét.
Giữa những bộn bề cuộc sống với nhà cao tầng, xe cộ chạy
kín phố, cửa hàng san sát, nhà hàng lộng lẫy, đại gia khệnh khạng, thục nữ kiêu
sa và thậm chí là giang hồ kẻ cướp tệ nạn lẩn khuất… tôi vẫn nhận ra vẻ đẹp từ những
gánh hàng rong của bà mẹ, những góc phố có quán café cóc, những bác xe ôm ngồi
hóng khách ven đường và chiếc áo dài dưới con đường cây rợp mát...
Tôi không sinh ra và lớn lên nơi này, không có nhiều
thời gian để chiêm nghiệm, để bắt nhịp và sống trong cái vòng quay hối hả của một
đô thị lớn. Tuy nhiên tôi lại tìm được nơi đây những khoảng lặng thật đáng yêu
để rồi tâm hồn mình chợt chùng xuống, nhẹ nhõm.
Buổi sáng cũng có chỗ đi dạo quanh công viên, chào hỏi
và mở nụ cười cùng lời chào xã giao với vài người xa lạ.
Ngồi nhấm nháp ly café sớm nơi quán nhỏ, chọn góc
thoáng để ngắm nhìn cái tất bật của phố xá bắt đầu nhích dần từng chút một cho
đến khi lèn chặt người xe mà vẫn đâu ra đấy.
Buổi trưa nắng nhưng không có cái nóng hầm hập chảy mồ
hôi nhễ nhại như cái nóng Miền Trung.
Buổi chiều đôi khi trú tránh cơn mưa ào ạt, xối xả, những
con đường ngập nước, phố hóa thành sông. Mưa nhanh mà tạnh cũng nhanh như tính
cách con người: mạnh mẽ, thẳng thắn, nhưng không để bụng.
Buổi tối bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp đồng môn ngồi
bên nhau không nề hà phân biệt.
Khuya nghe tiếng gõ rao mì vang vang ven đường mà nhớ thanh
âm tiếng rao “ai vịt lộn không” nơi quê nhà. Rồi tất cả đều dỗ mình vào giấc ngủ
trong tiếng xe cộ chìm dần trong nhịp thở của đêm nhưng không hề dứt hẳn.
Lông rông trên phố SG |
Sài Gòn là thế đó. Dù bạn là người từ đâu tới,
trong hoàn cảnh nào thì Sài Gòn vẫn đón bạn với vòng tay rộng mở, cho bạn những
cơ hội, mang đến những cảm xúc đôi khi là đối cực nhưng vẫn lắng đọng đến lạ. Lái xe chạy lông rông trên các phố để cảm nhận cái đặc sản "kẹt xe" của SG. Ghé thăm vài ngôi chùa trầm khuất giữa xô bồ để nghe lòng lắng lại.
Khoảng lặng trong chùa Di Lặc - SG |
Với tôi lúc này, Sài Gòn
giờ đây có thêm con cháu, bạn bè thân thiết và những thế hệ học trò.
Con cái tôi đã là cư dân
SG, giờ lại thêm cháu mới ra đời bổ sung một thành viên vào cái cộng đồng đông
đúc ấy. Rồi SG sẽ nuôi dưỡng chúng lớn lên, thành người và cho chúng cơ hội để
tung bay giữa xứ sở này.
Với bạn bè- nghe nói có bạn mới vô SG, chúng bạn cũ rủ
nhau chiêu đãi, hẹn hò gặp gỡ. Từ người bạn này kéo theo người bạn khác… Và tôi
thật bất ngờ, xúc động trong chuyến đi này khi gặp lại 2 người bạn học sư phạm
xa cách nhau 34 năm. Nghe cuộc gọi từ bạn có Lê Đức Thịnh từ Quảng Nam vào, họ
đã chạy xe máy quãng đường gần 30 km chỉ để gặp nhau 15 phút tại một quán cafe –
vì cả hai đều bận: tôi sắp đến giờ bay, còn bạn cũng sắp vào ca nhưng vẫn đến để
bắt tay, ôm nhau và nhận ra nhau “mi lạ quá nhưng tau vẫn nhận ra” và hẹn lần
sau hội ngộ đầy đủ.
Với học trò, nghe thầy mới vô SG, các em mời mọc, gọi
nhau để thầy trò xúm xít. Có em đến được, có em bận nhưng đều gọi nhắn chúc thầy
và bên nhau một cuộc sum vầy vui vẻ.
Cùng học trò cũ ở SG |
Cùng học trò cũ ở SG |
Dầu là cuộc gặp nào, khi ngồi với nhau đều tâm sự chuyện
đời, chuyện người; nhắc lại những chuyện cũ xa xưa; kể thêm chuyện mới trong những
tràng cười vui vẻ.
Sài Gòn cũng chẳng phải của riêng ai. Cư dân nơi này hội
tụ mọi miền, dung nạp nhiều luồng văn hóa, tập quán, ứng xử.
Tôi chưa có nhiều bề dày kí ức ở nơi đây nhưng cho đến tận bây giờ những kỷ niệm nho nhỏ và đẹp đẽ của lần
đầu đến Sài Gòn vẫn còn đọng mãi trong tôi, làm lòng tôi xốn xang một niềm
hạnh phúc. Hạnh phúc được biết thêm nhiều điều mới mẻ, gặp lại những người bạn
cũ và bắt đầu gầy dựng đời sống mới cho con cháu ở miền đất này.
Phú Mỹ Hưng - đêm lưng chừng |
Cafe Valentino - 142 Thoại Ngọc Hầu, SG |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét