Mộc Nhân
lất phất đập vào chiều
mặt trời vỡ ra thành ráng đỏ
thấy ta là thác đổ
sờ trán em nóng ran
nghi ngờ sinh thiết hai khối u trên ngực
một cái vỡ ra thành lân tinh - soi cái kia hừng
hực.
trong cơn sốt em hất ta xuống khe
lăn theo dòng vấp mỏm đá phủ rêu mắc cạn
đứng lên như dấu than (!) lan man như dấu
ba chấm (...)
thấy ta là thác đổ
nghe con chim cù rù
đất trời mở ra những đêm như cũ
dò dẫm vào hố đen vũ trụ
trườn đi theo tọa độ mặc định
thấy ta là thác đổ
em đang sốt bỗng trở lạnh
ta sưởi bằng sinh lực không kịp hãm phanh
trong cơn say phồn thực
đập mình vào đồi cỏ suối khe núi đôi
để con nhộng trú ngụ trong mạch cắt tối om
ta là thác đổ
em điềm đạm nghe thịt ta bì bõm
trái tim co bóp mãnh liệt hơn hôm qua
và men thành rượu tình tinh túy
tiếng thở và lời thầm thì nâng ta ủy mị
thả mình quặt quẹo tan trong khoảnh khắc siêu
thực
nghe lời tạ ơn của một tế bào di căn
đêm
thấy ta là thác đổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét