Mộc Nhân
Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma nói: "Kiếm tiền rất đơn giản. Nhưng kiếm tiền bền vững, có trách nhiệm với xã hội và cải thiện thế giới thì rất khó." (Making money is very simple. But making sustainable money while being responsible to the society and improving the world is very difficult.)
***
Những ngày vừa qua, anh Minh Râu - người bán rau gần Khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) - nổi tiếng khắp mạng xã hội vì hành động bán rau giá rẻ hoặc giá 0 đồng cho người lao động với những tấm bảng “quảng cáo” lạ lẫm, thú vị, gây cười vì sai chính tả, thật thà và dễ thương như: "Rau tiền tỷ, chỉ bán 5.000 1 bó" hoặc "ai cần sin cho" hoặc "tự lấy rau, tự trả tiền, không kêu tui dậy" hoặc "lấy từ trên xuống dưới, không xốc lựa" hoặc "hôm nay miễn phí 3 món cho ai tên Hằng"...
***
Karl Marx nói: "Khi lợi nhuận lên đến 300%, nhà tư bản dù biết sẽ bị đem treo cổ nhưng họ vẫn làm". Không chỉ nhà tư bản mà người kinh doanh, lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của họ.
Giữa lúc nhiều doanh nghiệp như Bách Hóa Xanh hoặc tiểu thương các chợ truyền thống đua nhau tăng giá hàng hóa trong đó có rau để thu lợi thì anh Minh Râu giữ nguyên giá bán và luôn có một sọt rau miễn phí dành tặng cho công nhân nghèo – chất lượng rau vẫn tốt.
Anh là một con người bình dị, kỳ lạ, hiếm có, đáng để chúng
ta kính trọng dù ngoại hình anh có vẻ gây ra những dè dặt khi tiếp xúc như: lớn xác, bụng to, tướng tá dữ dằn, ở trần trùng trục, xăm trổ khắp người, để râu, mang dép chiếc đực chiếc cái... Tất nhiên nhiều người cũng cho rằng anh dại dột vì đây là cơ hội
để tăng lợi nhuận vì số lời mỗi ngày sẽ tăng lên so với lệ thường chỉ cần người bán tăng giá. Đơn giản mà.
Nhiều người làm thế, riêng anh Minh Râu không làm. Đối với anh đó là lẽ sống.
Anh tâm sự “Tui cũng yêu tiền, nhưng tui nghĩ kiếm tiền
là chuyện cả đời… Với người giàu có, khá giả, việc tui tăng mớ rau, cân quả cũng
không ảnh hưởng gì đến đời sống của họ. Nhưng với những người công nhân
thu nhập vài triệu mà còn phải lo con cái ăn học, lo bố mẹ già ở quê, lo tiền
phòng trọ, thì họ sẽ không chịu đựng nổi... Tôi đã làm việc này 8 năm rồi (chứ không phải năm nay mới làm). Nhờ họ
mà bao năm nay tui nuôi được gia đình, có của ăn của để. Giờ đây, lúc dịch bệnh
này, tui nỡ lòng nào đi trục lợi vài triệu bạc mà làm họ thêm cực khổ. Tui
thích tiền nhưng không làm người kiểu đó được.”
***
Anh Minh Râu sinh ra trong một gia đình lao động
nghèo, đông con, công ăn việc làm không ổn định, trong nhà có mấy anh em trai dính đến giới anh chị giang hồ và có tiền án tiền sự. Còn anh Minh
Râu thì vấp ngã, sai lầm do đam mê bài bạc.
Khi có vợ con rồi anh biết tạo dựng việc làm ăn để
nuôi gia đình nhưng có tiền là anh lao vô chơi bạc. Vậy nên dù buôn bán kiếm được
nhiều tiền nhưng vợ chồng lúc nào cũng nợ. Thậm chí có lúc anh tuyệt vọng đến mức
muốn nhảy sông tự tử.
Lúc này anh mới tỉnh lại và khao khát làm lại từ đầu.
Anh về nhà xin chủ nợ cho trả tiền dần và hứa tu chí làm ăn, chuyên tâm bán rau
chứ không đánh bạc nữa.
Từ ngày đó cho đến tận hôm nay, cuộc đời anh đã đổi
khác.
Anh đã trả xong nợ. Nhưng anh cũng sợ mình ngựa quen
đường cũ nên anh lại mở rộng việc làm ăn để không còn thì giờ rảnh rỗi nghĩ đến
việc chơi. Đồng thời anh tự hứa với mình, thay vì chơi bài bạc, mỗi tháng anh sẽ
trích ra số lợi nhuận để giúp đỡ người xung quanh bằng cách mua rau tặng
người nghèo quanh khu công nghiệp. Anh coi nó như một cách răn mình, làm mình tử
tế lên, chứ không nghĩ mình làm để nổi tiếng.
Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi làm cho người khác vui.
Họ nhận được một bó rau miễn phí thì họ sẽ tiết kiệm được vài nghìn và đó là một
niềm vui nho nhỏ.
Anh nói làm như vậy cũng là để “cứu rỗi chính mình” và “cuộc
đời thế là đủ mãn nguyện.”
Anh cho rằng mình mang ơn bao người: những người đã
cho anh miếng ăn lúc đói, người đã cho anh vay tiền không tính lãi (dù là vay
tiền đánh bài), người đã cho anh thuê mặt bằng buôn bán, người đã mua rau của
anh… Giờ anh có nhà, có đất, có của để dành…tuy chưa phải là giàu những chẳng
phải vì thế mà không thể giúp người. Nếu để đến lúc giàu mới giúp người, thì có
khi cả đời này đợi hoài, đợi mãi cũng không đợi được. Nên anh chọn làm theo khả
năng của mình, không tham vọng gì lớn lao, không hô hào, không bận lòng dù đôi
khi người đến xin rau miễn phí của anh còn giàu hơn anh nhiều… Anh chỉ nghĩ đơn
giản: rau sẽ vào bụng những người thực sự cần, bất luận họ là ai.
***
Anh Minh Râu làm tôi nhớ đến câu nói của vị nữ Bác sĩ – nhà tâm
lý học người Mỹ Sylvia Boorstein: “Hãy hết mình vì cái thiện - sự cống hiến theo tiếng
gọi của lương tâm hơn là vì những ràng buộc từ bên ngoài - vừa là thuốc giải
độc cho nỗi đau, vừa là nguồn hạnh phúc lớn lao.” (Dedication to
goodness-dedication in response to an inner moral mandate rather than external
restraint-was both the antidote to the pain and the source of great happiness.)
Tôi viết về anh Minh Râu để ghi nhớ, ca ngợi, tôn vinh anh như những ngày qua mạng xã hội đã tôn vinh anh – và tôi, người đu trend mạng xã hội - cũng không ngoại lệ.
Cái tốt như đóa hoa bỗng nở rộ giữa đời thường thì đáng để cho chúng ta ngắm nghĩa, nâng niu, ca ngợi lắm chứ. Nhưng điều quan trọng hơn là giữa lúc cuộc đời nhiễu nhương thì hiện tượng Minh Râu dù là cá biệt, ít ỏi đáng để chúng ta trân trọng.
Hãy nhìn lại các ông lớn như Bách Hóa Xanh lợi dụng mùa dịch để tăng giá rau hoặc bọn quan chức ngành y lợi dụng dịch bệnh để kê khống giá vật tư y tế nhằm thu lợi tiền tỷ dễ dàng… thì Minh Râu cho chúng ta niềm tin vào thiên lương con người – một người bình thường, thậm chí là người có góc tối trong quá khứ. Đó cũng là cái thiện căn mà mỗi cá nhân chỉ cần tự thức, tự điều chỉnh thì sẽ trở thành người tốt, người có ích cho gia đình và xã hội. Nhất là giữa lúc xã hội rối ren, cần lắm những chuẩn mực, hành vi tốt đẹp, mang tính lan tỏa rộng rãi.
Ai cũng có quá khứ, có sai lầm, có thói hư tật xấu; chẳng
ai hoàn hảo cả nhưng điều quan trọng là phải biết nhận ra mình để hướng thiện.
Và chỉ có ngay lúc đó thôi, chúng ta phải mạnh dạn, cương quyết ngay; nếu chần
chừ hay thiếu sức mạnh nội lực để nó trôi qua và chúng ta mãi hư hỏng trong đời.
Có câu nói: “Cơ hội làm điều
xấu có đến một trăm lần trong một ngày bởi nó luôn có trong lòng tham và ý nghĩ
chúng ta nhưng cơ hội làm điều thiện chỉ đến một vài lần trong đời ngay khi
chúng ta tỉnh ngộ”.
Điều này quả là đúng. Mong như vậy.
Và tôi, người viết bài này, tuy chưa bỏ bụng một cộng rau nào của anh nhưng trong thẳm sâu lòng mình, tôi cảm thấy biết ơn anh vì anh đã lay thức tôi, bạn tôi, con cháu tôi, đồng bào tôi... và tôi hy vọng "một bộ phận không nhỏ" quan chức chính quyền đất nước tôi khi đọc bài này, khi xem tin về anh trên báo, trên facebook... họ sống dậy chút tử tế trong con người. Chỉ cần vậy thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét