15/7/21

2.117. NGUỒN GỐC DÂN TỘC ISRAEL

 CHUYỆN ANH EM ÔNG ESAU VÀ JACOB hay NGUỒN GỐC DÂN TỘC ISRAEL

Trích Sách Sáng thế - Kinh Cựu Ước (Old Testament)



Chương 25, 26: Người em đoạt quyền trưởng nam:

Sau khi ông Áp-ra-ham qua đời, con ông là Isaac lấy bà Rê-bê-ca làm vợ sinh đôi ra hai con trai là Ê-xau và Gia-cốp. Chúa tiên tri: “Có hai dân tộc trong lòng ngươi, hai dân từ dạ ngươi sinh ra và sẽ chia rẽ nhau. Dân này sẽ mạnh hơn dân kia, đứa lớn sẽ làm tôi đứa bé.”

Khi đến ngày sinh nở, đứa anh ra trước là Ê-xau (Esau) nhưng đứa em ra sau là Gia-cốp (Jacob) lại nắm gót chân của Ê-xau tỏ ý tranh giành ra trước.

Khi chúng lớn lên, ông I-xa-ác thương Ê-xau nhiều hơn, còn bà Rê-bê-ca thì thương Gia-cóp.

Lần kia, Gia-cóp đang nấu cháo, thì Ê-xau từ ngoài đồng về, mệt lả. Ê-xau nói với Gia-cóp: “Cho anh ăn với, vì anh đang mệt lả.” Gia-cóp nói: “Anh hãy bán quyền trưởng nam của anh cho em thì em cho anh ăn!” Ê-xau nói: “Anh đang sắp chết, thì quyền trưởng nam có ích gì cho anh?” Gia-cóp nói: “Vậy anh thề ngay với em đi.” Ê-xau liền thề và bán quyền trưởng nam của mình cho Gia-cóp. Bấy giờ Gia-cóp cho Ê-xau bánh và cháo đậu. Ê-xau ăn uống, rồi đứng dậy đi. Ê-xau xem như đã nhường quyền trưởng nam.

Chương 27: Người em đoạt lời chúc phúc:

Ông I-xa-ác đã già, mắt ông lòa không trông thấy nữa. Ông bèn gọi Ê-xau, con trai lớn của ông đến và bảo: “Con ơi! Cha già rồi, không biết chết ngày nào. Bây giờ con hãy đi săn thú cho cha. Con hãy làm cho cha một món ăn ngon như cha thích, rồi đem đến cho cha ăn, để cha đích thân chúc phúc cho con trước khi chết.” Đang khi ông I-xa-ác nói với Ê-xau như thế thì bà Rê-bê-ca nghe được; bà nói với Gia-cóp, con trai mà bà yêu nhiều hơn: “Này, mẹ vừa nghe cha con nói với anh con rằng  hãy đem thịt rừng về cho cha và làm cho cha một món ăn ngon, để cha ăn và chúc phúc cho con trước mặt Chúa trước khi cha chết. Giờ con hãy nghe lời mẹ đến bầy súc vật bắt cho mẹ hai con dê đực non và mập; mẹ sẽ làm thành một món ăn ngon cho cha con như cha con thích. Con sẽ đem đến cho cha con và cha con sẽ ăn, để người chúc phúc cho con trước khi chết.”

Gia-cóp nói với mẹ: “Mẹ coi, anh Ê-xau con thì lông lá, còn con thì nhẵn nhụi. Biết đâu cha con sẽ rờ con; con sẽ bị cha coi như một tên lừa gạt, và sẽ phải chuốc lấy lời nguyền rủa, thay vì được chúc phúc.”  Mẹ cậu bảo: “Con ơi, nếu con bị nguyền rủa, mẹ sẽ gánh cho; cứ nghe lời mẹ và đi bắt dê cho mẹ.” Cậu đi bắt, đem lại cho mẹ, và mẹ cậu đã làm thành món ăn ngon như cha cậu thích. Bà Rê-bê-ca lấy áo của Ê-xau, con trai lớn của bà, áo sang nhất mà bà có ở nhà, và mặc cho Gia-cóp, con trai nhỏ của bà. Rồi bà lấy da dê non mà bọc lấy tay và phần cổ nhẵn nhụi của cậu.  Rồi bà đặt món ăn ngon và bánh đã làm vào tay Gia-cóp, con bà.

Gia-cóp vào với cha và thưa: “Cha ơi! Con là Ê-xau, con trưởng của cha; con đã làm như cha bảo. Mời cha ngồi dậy xơi món thịt rừng của con, để cha đích thân chúc phúc cho con.”

Ông I-xa-ác bảo Gia-cóp: “Con ơi, lại gần đây, để cha rờ con, xem con có đúng là Ê-xau, con cha, hay không.” Gia-cóp lại gần ông I-xa-ác, cha ông; ông rờ tay cậu và nói: “Tiếng thì tiếng Gia-cóp, mà tay là tay Ê-xau.” Ông không nghi ngờ gì; thế là ông chúc lành cho cậu rằng:

“Kìa, mùi thơm con tôi như mùi thơm cánh đồng Đức Chúa đã chúc phúc. Xin Thiên Chúa ban cho con, sương trời với đất đai màu mỡ, và lúa mì rượu mới dồi dào. Các dân phải làm tôi con, các nước phải sụp xuống lạy con. Con hãy làm chủ các anh em con, và các con của mẹ con phải sụp xuống lạy con. Kẻ nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa, kẻ chúc phúc cho con sẽ được chúc phúc.”

Khi ông I-xa-ác chúc phúc cho Gia-cóp (giả Ê-xau) xong, thì Ê-xau, anh cậu, đi săn về. Ê-xau cũng làm một món ăn ngon, đem lại cho cha, để cha đích thân chúc phúc cho cậu. Nhưng ông I-xa-ác, cha cậu, nói với cậu: “Con là đứa nào đây?” Cậu thưa: “Con là Ê-xau, con trai cha, con trưởng của cha!”  Ông I-xa-ác run lên, run bắn người lên và hỏi: “Vậy ai là người đã săn thịt rừng và đem lại cho cha? Cha đã ăn tất cả trước khi con vào. Cha đã chúc phúc cho nó, và dù sao nó vẫn được chúc phúc.”

Ê-xau nghe những lời của cha, cậu kêu lên một tiếng lớn và cay đắng vô cùng. Cậu thưa với cha: “Cha ơi, xin cha chúc phúc cho cả con nữa.” Ông nói: “Em con đã dùng mưu gian mà đến, và đoạt lời chúc của con.” Cậu nói: “Nó đã hất cẳng con đến hai lần? Nó đã đoạt quyền trưởng nam của con, bây giờ đây nó lại đoạt lời chúc phúc của con!”

Ông I-xa-ác đáp lại Ê-xau: “Con xem, cha đã đặt nó làm chủ con và đã khiến tất cả các anh em nó làm tôi nó. Cha đã liệu cho nó có lúa mì rượu mới. Vậy cha làm gì được cho con, con ơi!” Ê-xau thưa với cha: “Cha chỉ có một lời chúc phúc ấy thôi sao? Xin cha cũng chúc phúc cho cả con nữa, cha ơi!” Rồi Ê-xau òa lên khóc. Bấy giờ, ông I-xa-ác, cha cậu, lên tiếng nói:

“Kìa, nơi ở của con sẽ cách xa đất đai màu mỡ và không được sương từ trời cao gieo xuống.

Con sẽ sống nhờ thanh gươm của con, sẽ làm tôi em con. Nhưng khi còn nay đây mai đó, con sẽ giũ được ách em con ra khỏi cổ con.”

Ê-xau hận Gia-cóp vì lời chúc phúc cậu này đã được cha ban cho. Ê-xau tự nhủ: “Sắp đến ngày lo đám tang cho cha ta rồi; bấy giờ ta sẽ giết Gia-cóp, em ta!” Người ta báo cho bà Rê-bê-ca biết những lời của Ê-xau, con trai lớn của bà. Bà liền cho gọi Gia-cóp, con trai nhỏ của bà đến và bảo: “Ê-xau, anh con, đang muốn giết con để trả thù. Giờ đây, con ơi, hãy nghe lời mẹ, đứng lên và trốn sang bên bác La-ban, anh của mẹ ở Kha-ran. Con sẽ ở với bác một thời gian, cho đến khi anh con nguôi giận. Chừng nào anh con không còn giận con nữa và quên đi điều con đã làm cho anh, thì mẹ sẽ sai người đưa con từ đó về. Lẽ nào trong một ngày mẹ phải mất cả hai con?”

Chương 28: Người em lưu lạc:

Ông I-xa-ác gọi ông Gia-cóp đến và khuyên nên qua xứ ngoại, ở đó con lấy con gái ông La-ban, bác con, làm vợ. Xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc cho con, xin Người làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều, để con trở nên một cộng đồng nhiều dân nước. Xin Người ban cho con và dòng dõi con phúc lành của ông Áp-ra-ham, để con chiếm hữu miền đất con đang trú ngụ, là miền đất Thiên Chúa đã ban cho ông Áp-ra-ham.” Gia-cóp làm theo.

Chương 29: Người em lập nghiệp nơi xứ bên ngoại

Gia-cóp đến nhà ông La-ban. Gia-cóp gặp Ra-khen nói cho cô Ra-khen biết cậu là anh em họ hàng với cô. Ông La-ban nghe cháu đến liền đón tiếp. Cậu kể lại cho ông La-ban hết mọi việc. Ông La-ban bảo cậu ở lại và cùng làm lụng với ông.

Ông La-ban có hai con gái, cô chị tên là Lê-a, cô em tên là Ra-khen. Cô Lê-a mắt lờ đờ, còn cô Ra-khen thì duyên dáng và có nhan sắc. Gia-cóp yêu cô Ra-khen, nên cậu nói: “Cháu sẽ phục vụ bác bảy năm để được Ra-khen, con gái út của bác.” Ông La-ban nói: “Bác gả nó cho cháu thì hơn là gả cho người khác. Cháu cứ ở lại với bác.” Gia-cóp đã phục vụ bảy năm cho nhà ông La-ban.

Đến hạn, Gia-cóp nói với ông La-ban: “Xin bác giao vợ cháu cho cháu, vì cháu đã mãn hạn, và cháu muốn lui tới với nàng.” Ông La-ban mời mọi người nơi ấy đến và làm tiệc. Chiều tối, ông dẫn cô Lê-a xấu xí đến cho cậu, và cậu ăn nằm với cô. Sáng ngày ra, mới thấy là cô Lê-a! Cậu nói với ông La-ban: “Cha đã làm gì con thế? Con đã chẳng phục vụ cha để được Ra-khen sao? Sao cha lại đánh lừa con?” Ông La-ban trả lời cậu: “Trong miền chúng tôi không có lệ gả em trước khi gả chị. Con cứ qua trọn tuần lễ cưới với đứa này đã, rồi cha sẽ gả cho con cả đứa kia, để bù lại công con phục vụ ở nhà cha thêm bảy năm nữa.” Gia-cóp đã làm như vậy: cậu đã qua trọn tuần lễ cưới với cô Lê-a, rồi ông gả cho cậu cô Ra-khen, con gái ông, làm vợ. Gia-cóp yêu cô Ra-khen hơn cô Lê-a, và cậu phục vụ ở nhà ông La-ban thêm bảy năm nữa.

Đức Chúa thấy rằng bà Lê-a không được yêu, nên Người cho bà sinh đẻ, còn bà Ra-khen thì hiếm hoi. Bà Lê-a sinh được nhiều con trai: Rưu-vên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa.

Chương 30: Các bà vợ của Jacob:

Khi bà Ra-khen thấy mình không sinh con cho ông Gia-cóp, thì ghen với chị. Rồi bà hiến nữ tỳ của mình cho ông. Nữ tỳ ấy có thai và sinh cho ông Gia-cóp một đứa con trai. Bà Ra-khen vui mừng nói: “Thiên Chúa đã nghe tiếng tôi và đã cho tôi một đứa con trai”. Nữ tỳ của bà Ra-khen, lại có thai và sinh một người con trai thứ hai cho ông Gia-cóp đặt tên cho nó là Náp-ta-li.

Bà Lê-a cũng đem nữ tỳ của bà hiến cho ông Gia-cóp, để nàng làm vợ bé ông. Nữ tỳ của bà Lê-a sinh cho ông Gia-cóp hai con trai. Còn bà Lê-a về sau sinh thêm hai người con trai cho ông Gia-cốp là Ít-xa-kha và Dơ-vu-lun. Còn bà Ra-khen sinh thêm một đứa con trai đặt tên cho nó là Giu-se.

Chương 31, 32: Ông Gia-cóp trốn về quê xứ:

Khi bà Ra-khen sinh được Giu-se, thì ông Gia-cóp nói với ông La-ban xin được trở về quê cha. Ông La-ban không muốn vậy nên Gia-cóp phải lén dẫn hai bà Ra-khen và Lê-a cùng gia sản và đàn vật lén đi.

Sang ngày thứ ba, người ta báo cho ông La-ban biết ông Gia-cóp đã trốn đi. Ông đem anh em họ hàng rượt theo ông Gia-cóp bảy ngày đường, và đuổi kịp ông này. Ban đêm Thiên Chúa đến báo mộng cho ông La-ban rằng: “Coi chừng, đừng nói bất cứ điều gì với Gia-cóp.” (Tức là không được làm hại Gia-cóp)…

Gia-cóp trở về bình yên. Tuy nhiên khi về quê ông cũng chuẩn bị cho việc đối mặt với anh trai là Ê-xau.

Ông Gia-cóp sai sứ giả đi trước đến trình với ông Ê-xau. Sứ giả trở về nói: “Chúng tôi đã đến với ông Ê-xau, anh ông. Ông ấy cũng đang tiến về phía ông, và có bốn trăm người đi cùng.”

Ông Gia-cóp sợ hãi kinh hoàng và chuẩn bị đối phó. Ông Gia-cóp cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi tay anh con, khỏi tay anh Ê-xau, vì con sợ anh ấy, sợ anh ấy đến đánh chúng con, đánh cả mẹ lẫn con”.

Ông Gia-cóp ngước mắt lên, thấy ông Ê-xau đang tiến đến, có bốn trăm người đi cùng. Ông vượt lên phía trước sụp xuống đất lạy bảy lần trước khi đến gần anh mình. Ông Ê-xau chạy lại đón em, ôm chầm lấy, bá cổ mà hôn, rồi cả hai cùng khóc. 

Ông Ê-xau dẫn đường cho ông Gia-cóp cùng với đoàn vợ con ông và đàn vật cùng gia sản trở về quê hương bình an vô sự.

Chương 33, 34: Các con ông Jacob sinh sự tại quê nhà:

Đi-na là người con gái bà Lê-a sinh cho ông Gia-cóp khi về xứ thì bị Si-khem, con trai ông Kha-mo, đầu mục xứ ấy bắt rồi cưỡng ép. Rồi lòng cậu thưa với ông Kha-mo xin cha cưới cô bé ấy. Ông Gia-cóp nghe biết Si-khem đã xâm phạm tiết hạnh của Đi-na nhưng vì các con trai ông còn đang ở ngoài đồng với đàn vật của ông, nên ông làm thinh đợi đến lúc họ về.

Khi các con trai ông Gia-cóp ở ngoài đồng về. Vừa nghe chuyện, những người này bực tức và giận dữ lắm, vì Si-khem đã làm điều đồi bại trong Ít-ra-en, khi ăn nằm với con gái ông Gia-cóp, một điều không được phép làm. Si-khem nói với cha và anh em cô gái: “Cháu chỉ mong được đẹp lòng bác và các anh, rồi bác và các anh đòi gì, cháu cũng xin nộp. Bác và các anh thách sính lễ quà cáp bao nhiêu, cháu cũng xin nộp như bác và các anh đòi, chỉ xin gả cô gái cho cháu.”

Ông Gia-cóp nói: “Vì cậu đã xâm phạm tiết hạnh của Đi-na. Chúng tôi không thể làm điều này là gả em gái chúng tôi cho một người không được cắt bì, vì đối với chúng tôi, đó là một điều sỉ nhục. Chúng tôi chỉ đồng ý với điều kiện là các ông trở nên như chúng tôi, nghĩa là cắt bì mọi đàn ông con trai. Bấy giờ chúng tôi sẽ gả các con gái của chúng tôi cho các ông và sẽ cưới các con gái của các ông về, chúng tôi sẽ ở với các ông và chúng ta sẽ thành một dân duy nhất.17 Còn nếu các ông không nghe chúng tôi mà chịu cắt bì, thì chúng tôi sẽ bắt con gái chúng tôi về, và chúng tôi sẽ ra đi.”

Lời lẽ của họ vừa lòng ông Kha-mo và Si-khem. Si-khem làm ngay điều đó, không chậm trễ, vì cậu mê con gái ông Gia-cóp. Không những vậy, ông Kha-mo còn khuyên mọi trai tráng trong xứ đều chịu cắt bì.

Sang ngày thứ ba, khi họ còn đang đau, thì hai con trai ông Gia-cóp là Si-mê-ôn và Lê-vi, anh của Đi-na, mỗi người xách một thanh gươm, vào thành lúc không ai ngờ, và giết mọi đàn ông con trai, giết luôn ông Kha-mo và Si-khem rồi đi. Các con trai ông Gia-cóp còn cướp phá thành, mang theo mọi tài sản cũng như mọi đàn bà con trẻ của họ, và cướp phá mọi thứ trong nhà.

Ông Gia-cóp nói với Si-mê-ôn và Lê-vi: “Các con đã mang họa đến cho cha, làm cho cha trở nên đáng ghét đối với dân cư xứ này. Chúng sẽ hợp nhau lại chống cha và sẽ đánh cha, cha và gia đình sẽ bị tiêu diệt.”

Chương 35: Gia đinh Jacob lại lưu vong – về sau là dân Israel:

Thiên Chúa phán bảo ông Gia-cóp: “Hãy lên Bết Ên và ở đó.” Gia đình ông Gia-cóp lên đường, và Thiên Chúa gieo kinh hãi xuống các thành chung quanh, khiến người ta không đuổi theo con cái ông Gia-cóp.

Thiên Chúa lại hiện ra với ông Gia-cóp phán với ông: “Tên ngươi là Gia-cóp nhưng người ta sẽ không gọi ngươi là Gia-cóp nữa, mà tên ngươi sẽ là Ít-ra-en (Israel). Ngươi hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều. Một dân tộc và một cộng đồng nhiều dân tộc sẽ từ ngươi mà ra, và vua chúa sẽ phát xuất từ lòng ngươi…”

Không có nhận xét nào: