Trích Sách Sáng thế - Kinh Cựu Ước (Old Testament)
Hanging Gardens of Babylon |
Chương 11:
Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. Họ bảo nhau: “Nào! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung!” Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. Họ nói: “Nào! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất.”
Đức Chúa xuống xem thành và tháp mà con cái loài người
đang xây. Đức Chúa phán: “Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ
tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm
mà không làm được. Nào! Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn,
khiến chúng không ai hiểu ai nữa.” Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp
nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. Bởi vậy, người ta đặt
tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi
người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, Đức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên
mặt đất.
-----------
Chú thích:
Tháp Ba-ben (Babel – Tiếng Do Thái: Babylon) là một huyền thoại nhằm giải thích về sự bất đồng ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới. Theo huyền thoại, các thế hệ loài người sau trận đại hồng thủy, nói cùng một thứ ngôn ngữ và di cư về phía tây, đến vùng đất Shinar. Ở đó, họ cùng nhau dựng lên một thành phố và một tòa tháp đủ cao để chạm tới thiên đường (nhằm mục đích tránh đại hồng thủy về sau). Chúa đã tạo ra rào cản bằng tiếng nói khiến họ không còn hiểu được lẫn nhau nên việc xây tháp không thành, và làm họ rải rác đi khắp thế giới. Từ đó loài người sống tản ra khắp địa cầu và nói nhiều thứ tiếng khác nhau.
* Đọc tiếp: Qui ước cắt bao qui đầu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét