Trích Sách Sáng thế - Kinh Cựu Ước (Old Testament)
Chương 22:
Tóm tắt: I-xa-ác (Isaac) là con trai ông Áp-ra-ham (Abraham) sinh ra khi
ông và vợ đã già. Đây là đứa con mà Thiên Chúa hứa sẽ ban cho ông để nối dõi
lúc ông một trăm tuổi - “Thiên Chúa đã làm cho tôi cười; tất cả những ai nghe
biết sẽ cười tôi.”
Sau đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi, Ta sẽ chỉ cho.”
Ông Áp-ra-ham làm theo. Ông dẫn con đến ngọn núi ấy
cùng với củi lửa. I-xa-ác thưa với cha: “Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ
toàn thiêu đâu?” Ông Áp-ra-ham đáp: “Chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa
sẽ liệu, con ạ.”
Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ
tại đó, xếp củi lên, trói I-xa-ác con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên đống củi.
Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình.
Nhưng sứ thần của Chúa từ trời gọi ông: “Áp-ra-ham!
Áp-ra-ham! Đừng hại đứa trẻ, đừng làm gì nó! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ
Thiên Chúa: con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc!”
Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có
con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham liền đi bắt con cừu ấy mà
dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình.
Ông Áp-ra-ham đặt tên cho nơi này là “Đức Chúa sẽ liệu.”
Từ đó có câu thành ngữ: “Trên núi Đức Chúa sẽ liệu.”
Sau sự việc này, Chúa cho phép ông Abraham lấy thêm
nhiều vợ, sinh con đàn cháu đống và sống rải rác khắp nơi để gieo giống nòi.
Ông Abraham thọ 175 tuổi.
-------------------
TRÊN NÚI ĐỨC CHÚA SẼ LIỆU
Mộc Nhân ngẫu tác từ câu chuyện này
Niềm tin của chúng ta là câu chú làm mờ mắt
xác tín của nhân loại là một vòng dây siết trán
nhưng tai tôi vẫn nghe
ngực tôi vẫn đập
ầm ì như tiếng sấm đất trong cơn giông
trái tim tôi lạc nhịp rối tung
Những ngón tay lạnh cóng không ôm nổi đứa con mình
đôi môi nứt nẻ không hàn gắn nụ hôn nhân tình
cổ họng khản đặc không thốt lên lời cầu xin
bầy quạ xuyên rách hoàng hôn
những gương mặt thao láo
khi đêm úp xuống bầu trời
Chúng ta rời đi không lời từ biệt
trên núi Đức Chúa sẽ liệu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét