18/7/21

2.118. CHUYỆN ÔNG GIUSE


 Trích Sách Sáng thế - Kinh Cựu Ước (Old Testament)

Tóm tắt:

* Chương 37, 38:

Giu-se (là con ông Gia-cóp sau này chúa đổi tên ông là Israel) được mười bảy tuổi thì đi chăn chiên dê với các anh em. Ông Ít-ra-en (Israel) yêu Giu-se hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo chùng dài tay. Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét.

Giu-se chiêm bao, cậu thuật lại cho các anh, khiến họ càng ghét cậu thêm: “Em chiêm bao thấy chúng ta đang bó những bó lúa ở giữa đồng, thì bó lúa của em vươn dậy, đứng thẳng lên, còn những bó lúa của các anh bao quanh và sụp xuống lạy bó lúa của em.” Các anh bảo cậu: “Mày muốn làm vua làm chúa thống trị chúng tao sao?” Và họ càng ghét cậu. Một lần khác cậu lại chiêm bao và kể cho các anh: “Em chiêm bao thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đang sụp xuống lạy em.”  Các anh ghen với cậu, còn cha cậu thì ghi nhớ điều ấy.

Một lần nọ, các anh cậu đi chăn chiên dê Si-khem. Ông Ít-ra-en bảo Giu-se: “Các anh con đang chăn chiên dê ở Si-khem, con hãy đi xem các anh con có được yên lành không, xem chiên dê có được yên lành không, rồi đem tin về cho cha.” Rồi cậu đến Si-khem.

Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ thì họ lập mưu giết chết cậu. Họ bảo nhau: “Thằng tướng chiêm bao đang đến kia! Bây giờ, nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng. Ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó. Rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu!”

Nghe thấy thế, Rưu-vên (là anh cả) tìm cách cứu em khỏi tay họ; cậu nói: “Ta đừng đụng tới mạng sống nó.” Rưu-vên bảo họ: “Cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại nó.” Cậu có ý cứu em và đưa về cho cha. Khi Giu-se đến chỗ các anh, thì họ lột áo chùng của cậu, túm lấy cậu và ném xuống cái giếng cạn. Một người anh em khác là Giu-đa nói với các anh em: “Ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì? Thôi, ta hãy bán nó cho người Ít-ma-ên, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt của ta.” Các anh em nghe cậu.

Những lái buôn người Ma-đi-an đi qua đó kéo Giu-se lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ít-ma-ên. Những người này đưa Giu-se sang Ai-cập. Khi Rưu-vên trở lại giếng thì thấy Giu-se không còn ở dưới giếng nữa. Cậu liền xé áo mình ra. Cậu đến nói với các em: “Thằng bé không còn nữa! Còn tôi, tôi biết đi đâu bây giờ!” Họ lấy áo chùng của Giu-se, giết một con dê đực, rồi nhúng áo chùng vào máu. Họ gửi người mang cái áo chùng dài tay về cho cha và nói Giu-se đã bị thú dữ xé xác”.

* Chương 39:

Giu-se bị đưa xuống Ai-cập và bán cho một thị vệ của Pha-ra-ô. Đức Chúa luôn ở bên Giu-se nên cậu là một người luôn thành công.

Giu-se được đẹp lòng chủ nên đặt cậu làm quản gia và giao phó cho cậu mọi tài sản của ông. Chúa chúc phúc cho nhà người Ai-cập đó mọi tài sản của ông ta phó mặc tất cả trong tay Giu-se thì không còn lo gì cả.

Giu-se lại có duyên và đẹp trai nên bà vợ ông chủ để mắt tới và dụ dỗ nhưng cậu từ chối không chịu ngủ với bà. Một ngày kia, cậu vào trong nhà để làm việc thì bà níu áo cậu mà nói: “Nằm với tôi đi!” Cậu bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn và ra ngoài. Bà bực tức gọi người nhà và nói với họ: “Các người xem đấy: hắn đòi nằm với tôi, nhưng tôi đã lớn tiếng kêu. Khi nghe tôi cất tiếng kêu, thì hắn bỏ áo lại bên cạnh tôi, chạy trốn và ra ngoài.” Khi ông chủ của cậu về nhà, bà cũng dùng những lời lẽ như trên và nói với ông. Ông đùng đùng nổi giận bắt cậu và tống vào nhà tù.

Nhưng có Chúa ở với ông nên cho ông được cảm tình của viên quản đốc nhà tù. Viên quản đốc nhà tù giao phó cho Giu-se quản lí hết mọi tù nhân trong nhà tù, và cậu đã làm việc thành công.

* Chương 40:

Lúc này, nhà vua nổi giận với hai viên thái giám của mình, là quan chánh chước tửu và quan chánh ngự thiện nên cho giam họ trong nhà tù nơi Giu-se đang bị giữ.

Một ngày nọ, Giu-se thấy họ ủ rũ. Cậu hỏi hai họ “Tại sao hôm nay mặt mày các ông buồn bã thế?” Họ trả lời cậu: “Chúng tôi đã chiêm bao, mà không có ai giải thích cả!”

Giu-se nói với họ: “Hai ông cứ kể lại cho tôi.” Quan chánh chước tửu kể lại giấc chiêm bao của mình cho Giu-se, ông nói: “Trong giấc chiêm bao, tôi thấy trước mặt tôi có một cây nho, trên cây nho có ba nhánh. Khi cây đâm chồi thì hoa nở ra và các chùm nho chín. Trong tay tôi có chén của Pha-ra-ô. Tôi hái nho, ép nước đổ vào chén của Pha-ra-ô, rồi đặt chén vào lòng bàn tay Pha-ra-ô.” Giu-se giải thích giấc chiêm bao: “Ba nhánh là ba ngày. Vậy còn ba ngày nữa, Pha-ra-ô sẽ nâng đầu ông lên. Vua sẽ phục hồi chức vụ cho ông, và ông sẽ đặt chén của Pha-ra-ô vào tay vua, như ông quen làm trước đây, khi còn là quan chước tửu của vua. Nhưng nếu ông nhớ tôi đã ở với ông, thì khi người ta xử tốt với ông, xin ông tỏ tình thương đối với tôi và tâu với Pha-ra-ô về tôi, để vua đưa tôi ra khỏi nhà này. Tôi đã bị bắt cóc đưa ra khỏi đất người Híp-ri, và ngay ở đây, tôi cũng không làm gì để người ta giam tôi trong hầm.”

Quan chánh ngự thiện cũng kể lại giấc mơ của mình: “Cả tôi nữa, trong giấc chiêm bao, tôi thấy ba giỏ bánh trên đầu tôi. Trong giỏ trên cùng, có đủ thứ bánh ngọt để cho Pha-ra-ô ăn. Chim chóc rỉa những thứ đó trong cái giỏ trên đầu tôi.” Giu-se giải thích giấc chiêm bao: “Ba giỏ là ba ngày. Vậy còn ba ngày nữa, Pha-ra-ô sẽ nâng đầu ông lên khỏi thân ông. Vua sẽ treo ông lên cây, và chim chóc sẽ rỉa thịt ông.”

Sang ngày thứ ba, là ngày sinh nhật của Pha-ra-ô, vua mở tiệc thết đãi triều thần và phục hồi chức vụ cho quan chánh chước tửu; còn quan chánh ngự thiện, thì vua treo lên. Mọi chuyện đúng như Giu-se đã giải thích. Nhưng quan chánh chước tửu không nhớ đến Giu-se, ông đã quên mất cậu.

* Chương 41:

Hai năm sau, Pha-ra-ô chiêm bao. Vua thấy mình đang đứng trên bờ sông Nin, và từ sông Nin có bảy con bò cái đi lên, hình dáng đẹp đẽ và da thịt béo tốt; chúng gặm cỏ trong đám sậy. Rồi sau những con ấy, có bảy con bò cái khác từ sông Nin đi lên, hình dáng xấu xí và da thịt gầy còm, chúng đứng bên cạnh những con bò kia, trên bờ sông Nin. Bảy con bò cái hình dáng xấu xí và da thịt gầy còm ăn thịt bảy con bò cái hình dáng đẹp đẽ và béo tốt. Bấy giờ Pha-ra-ô tỉnh dậy. Vua ngủ lại và chiêm bao một lần thứ hai; vua thấy bảy bông lúa đâm lên trên cùng một cọng, mẩy và tốt. Rồi có bảy bông lúa lép và nám cháy vì gió đông, mọc lên sau chúng. Bảy bông lúa lép nuốt chửng bảy bông lúa mẩy và chắc. Bấy giờ Pha-ra-ô tỉnh dậy, thì thấy rằng đó là một giấc chiêm bao!

Sáng ngày ra, vua vời tất cả các phù thủy và hiền sĩ Ai-cập đến kể lại cho họ các giấc chiêm bao của mình, nhưng không có ai giải thích được cho vua. Bấy giờ quan chánh chước tửu mới nhớ đến Giu-se và thưa với Pha-ra-ô câu chuyện năm xưa Giu-se giải mộng cho mình.

Pha-ra-ô vời ông Giu-se đến để giải mộng. Giu-se thưa Pha-ra-ô rằng: “Không phải tôi, mà là Thiên Chúa sẽ cho câu trả lời đem lại bình an cho Pha-ra-ô.” Sau khi nghe vua kể lại giấc mơ Giu-se nói: “Đây là điều Thiên Chúa sắp làm, Người đã báo cho Pha-ra-ô biết trước. Bảy con bò cái tốt và bảy bông lúa tốt là bảy năm no đủ. Bảy con bò cái ốm nhom và xấu xí đi lên sau chúng là bảy năm, và bảy bông lúa còi và nám cháy là bảy năm đói kém. Vậy sắp tới là bảy năm rất sung túc trong toàn cõi Ai-cập.  Tiếp sau là bảy năm đói kém; và nạn đói sẽ làm cho xứ kiệt quệ do nạn đói trầm trọng. Giấc chiêm bao của Pha-ra-ô được lặp lại hai lần, nghĩa là sự việc đã được Thiên Chúa quyết định và Thiên Chúa sẽ mau thực hiện. Vậy bây giờ xin Pha-ra-ô tính trước để  phòng bảy năm đói kém xứ sẽ không bị hủy diệt vì nạn đói.”

Lời đó vừa lòng Pha-ra-ô và triều thần. Vua nói với triều thần: “Chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có Thần Khí Thiên Chúa?” Pha-ra-ô ban cho ông Giu-se làm chức tể tướng triều đình, toàn thể Ai-Cập sẽ phục tùng mệnh lệnh của ông.

Như vậy, vua đặt ông cai quản toàn cõi Ai-cập thay Pha-ra-ô. Trong bảy năm đầu được mùa sung túc, dư dật, ông thu mua tất cả lương thực và chứa đầy trong kho. Khi bảy năm sung túc tại xứ Ai-cập chấm dứt, thì bảy năm đói kém bắt đầu, như ông Giu-se đã nói. Mọi xứ khác đều bị đói kém, nhưng trong toàn xứ Ai-cập thì có bánh ăn. Ông Giu-se mở hết các kho lúa mì và bán cho người Ai-cập. Từ mọi xứ, người ta đến Ai-cập để mua lúa mì của ông Giu-se, vì nạn đói hoành hành trên khắp mặt đất.”

* Chương 42:

Ông Gia-cóp thấy bên Ai-cập có lúa bán, liền nói với các con đem bạc qua đó mua lúa về để cứu đói. Giữa đám người từ khắp nơi đến mua lúa, ông Giu-se nhận ra anh em của mình nhưng ông làm như người xa lạ đối với họ. Còn các anh không nhận ra ông và ông Giu-se nhớ lại những giấc chiêm bao của ông liên quan đến họ.

Rồi ông Giu-se bí mật cho người đổ đầy lúa mì vào bao bị của họ, trả lại bạc cho họ, đồng thời cho họ lương thực ăn đường để trở về. Khi trở về họ đổ bao ra, thì mỗi người thấy trong bao có túi bạc của mình.

* Chương 43, 44:

Năm sau, nạn đói trong xứ trở nên trầm trọng. Họ ăn hết lúa đưa từ Ai-cập về, cha họ bảo đi mua tiếp. Lần này, ông Giu-se đã tiếp đón họ khiến họ ngạc nhiên và hoảng sợ vì lo chuyện số bạc đã được trả lại trong bao lúa lần trước sẽ bị truy vấn. Thế nhưng ông Giu-se đã vấn an họ. Sau đó ông Giu-se truyền cho người quản gia của ông đổ đầy lúa cho anh em, không nhận bạc của họ rồi tiễn họ về xứ.

* Chương 45, 46:

Trên đường về, ông Giu-se mới tỏ cho anh em nhận ra mình. Ông òa lên khóc và câu chuyện đến tai triều đình Pha-ra-ô.

Điều đó làm hài lòng Pha-ra-ô cũng như triều thần. Pha-ra-ô nói với ông Giu-se: “Ông hãy đón cha ông và gia đình ông đến với ta. Ta sẽ cho các ông cái gì tốt nhất trong xứ Ai-cập, và các ông sẽ được hưởng màu mỡ của xứ này.”

Các con trai ông Ít-ra-en khi trở về đã kể lại chuyện này cho cha. Ông Israel vui mừng lên đường sang Ai-cập để gặp con. Ông đem theo các đàn vật, tài sản, các con cháu… cùng vào Ai-cập.

* Chương 47, 48, 49:

Ông Gia-cóp vào Ai-cập được Giuse báo cho Pha-ra-ô và Pha-ra-ô đón tiếp, chu cấp nơi ăn chốn ở đầy đủ.

Ông Gia-cóp gọi các con lại và nói với họ như sau:

“Rưu-vên, con là con đầu lòng của cha, là sức mạnh của cha, là tinh hoa của sinh lực cha, địa vị con trổi vượt, thế lực con trổi vượt. Dù mạnh như nước cuốn, con sẽ không trổi vượt, vì con đã trèo lên chỗ cha con nằm, khi ấy con đã xúc phạm đến nơi chăn gối của cha con.

Si-mê-ôn và Lê-vi là hai anh em; chúng đã dùng gươm mà bạo động.

Tôi sẽ không đồng lòng với phe nhóm chúng, không nhất trí với bè lũ chúng, vì trong cơn giận, chúng đã giết người, trong lúc hung hăng, chúng đã cắt gân bò mộng.

Đáng nguyền rủa thay cơn giận dữ của chúng, vì nó vũ phu, đáng nguyền rủa thay cơn lôi đình của chúng, vì nó tàn bạo! Tôi sẽ phân tán chúng trong nhà Gia-cóp, sẽ làm chúng tản mác trong dân Ít-ra-en.

Giu-đa, con sẽ được anh em con ca tụng, tay con sẽ đặt trên ót các địch thù, anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con.

Giu-đa là sư tử con. Con ơi, săn mồi xong con lại trở về. Nó quỳ xuống, nằm phục như sư tử và như sư tử cái: ai sẽ làm cho nó đứng dậy?

Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó, cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục.

Người buộc con lừa của mình vào gốc nho, buộc lừa con của mình vào cây nho quý. Người lấy rượu giặt áo, lấy máu trái nho giặt áo choàng.

Mắt người sẫm hơn rượu, răng người trắng hơn sữa.

Dơ-vu-lun ở trên bờ biển, nơi tàu bè ghé bến, sườn của nó đụng tới Xi-đôn.

Ít-xa-kha là con lừa xương cốt mạnh mẽ, nằm giữa chuồng súc vật:

Nó thấy rằng nghỉ ngơi là tốt, và xứ sở tươi xinh. Nó khòm lưng chở nặng, nó phải làm việc khổ sai như tôi đòi.

Đan xét xử dân nó, như một trong các chi tộc Ít-ra-en.

Ước gì Đan là một con rắn trên đường, một con rắn lục ở lối đi, cắn gót chân ngựa, khiến người cưỡi phải ngã ngửa.

Lạy ĐỨC CHÚA, con trông chờ ơn Ngài cứu độ!

Gát bị một bọn cướp cướp nó, nhưng nó đuổi theo cướp lại.

A-se làm bánh có nhiều chất béo, nó cung cấp cao lương mỹ vị cho vua.

Náp-ta-li là nai cái thả rong, đẻ ra những nai con xinh đẹp.

Giu-se là cây sai quả, cây sai quả bên suối; các cành nó vượt qua tường.

Những người bắn cung đã khiêu khích, đã bắn tên và tấn công nó.

Nhưng cây cung của nó vẫn vững vàng, và những cánh tay của nó vẫn lanh lẹ, nhờ tay Đấng Vạn Năng của Gia-cóp, nhờ danh Vị Mục Tử, Tảng đá của Ít-ra-en.

Xin Thiên Chúa của cha con phù trợ con, Xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc cho con! Phúc lành của trời ở trên cao, phúc lành của vực thẳm ở phía dưới, phúc lành của nhũ hoa và tử cung!

Phúc lành của cha con trổi vượt, hơn cả phúc lành của núi non vạn đại, và ước nguyện của gò nổng thiên thu. Ước chi những phúc lành ấy xuống trên đầu Giu-se, trên đỉnh đầu người được thánh hiến giữa anh em mình.

Ben-gia-min là chó sói hay cắn xé, buổi sáng nó ăn mồi, buổi chiều nó chia phần cướp được.”

Đó là tất cả mười hai chi tộc Ít-ra-en, và đó là điều mà cha họ đã nói với họ; ông chúc phúc cho họ, chúc cho mỗi người một lời chúc phúc riêng.”

Sau đó ông Gia-cóp già và mất đi. Cấc con đưa ông về quê an táng.

* Chương 50:

Các anh ông Giu-se thấy cha mình đã chết thì sợ Giu-se còn hận chuyện cũ nên đến quỳ lạy xin lỗi vì trước đây họ đã gây ra điều ác cho Giu-se.

Ông Giu-se nói với họ: “Đừng sợ! Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa! Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo. Bây giờ các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh.” Ông an ủi và chuyện trò thân mật với họ.

Ông Giu-se cùng gia đình sống bên Ai-cập được một trăm mười tuổi, con cháu đến ba đời.

---------

* Lưu ý: Ông Giuse trong Cựu ước không phải là ông Giuse trong Tân ước (chồng bà Maria – sinh ra Jesus)

 

Không có nhận xét nào: