Mộc Nhân
1.
Trăm năm ẩn nấp đời
một hôm anh điên em liền trốn
đất trời bỗng lồng lộn
em lội bờ mương không vén quần
anh hóa đười ươi chân rối tung
2.
Kể câu chuyện chán nhàm
từ xuân hoa rộ đến hạ vàng
kể câu chuyện môi hường
nhớ chút ít chiếu giường thì không
3.
ba mùa kia quá sức chán chường
tháng ngày anh ngủ nghỉ một mình
trái tim dù đập thịch thình hoang liêu
4.
trần gian sao dãi dầu liên miên
bảo rằng mi có điên
suốt đêm chẳng thấy môi em cười
sáng mím miệng một đười ươi khô
5.
Mùa xuân hay là hạ
em lo đốt than nên không tường
mùa thu hay mùa đông
muốn trao em giữ báu vật gì
em cất chỗ xiêm y bốn mùa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét