Mộc Nhân
dây văng thõng buông
như tay
người bất lực
khu cách ly
vắng như bến xưa
trời vừa mưa
con đường tràn
lũ
nhớ quê xa âm vọng mới vừa
bao lâu rồi
con chưa về
quê cũ
Covid tràn lan,
không kịp chuyến lữ hành
ngẫm tuổi
mình con đâu còn trẻ nữa
một góc đời
còn mãi loanh quanh
những hộp
cơm nhận từ người lạ
xao xác màu
chiều
chiếc gối
vắng tanh
Sài Gòn mưa mùa
con đường thành
dòng sông nhỏ
bỗng giật
mình nỗi nhớ muốn xua nhanh
đời phù du
hoa rộ
mùa quá nửa
lắng trong
chiều nắng quái mưa vương
ngày cách ly khóa mình biền biệt
hối tiếc lăn
đi theo nẻo vô thường
chắc con biết
bầu trời xanh thẳm
và giấc mơ
cũng đi qua dâu bể nhọc nhằn
cơn gió dạt
xiêu hoang niềm nhân thế
trên những
nụ trái vừa đơm
có khuôn hình chiếc dây chăng
những bình
yên và niềm vui nho nhỏ
đã trôi đi
như những nhánh sông
còn chút phù
sa từ quê nhà lắng đọng
mùa đồng bãi
lại ngày đơm bông
hơi thở mẹ cha mong manh
như gió chiều nắng xế
tháng Bảy lao xao chấp chới
cánh chuồn
ký ức quê nhà
miên man trong tiếng
gió
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét