5/7/21

2.105. NGUỒN GỐC NGƯỜI MOAB VÀ NGƯỜI AMMON

 Trích Sách Sáng thế - Kinh Cựu Ước (Old Testament)

Chiến binh Moab

    Vài chuyện về hôn phối:

Chương 19: Người Moab và người Ammon

Tóm tắt: Ông Lót sống sót sau sự kiện phá hủy thành Xơ-đôm đã thoát lên trên núi cùng với hai con gái ông, vì ông sợ không dám ở Xô-a. Ông ở trong một cái hang cùng với hai con gái.

Một hôm cô chị bảo cô em: “Cha đã già; trong miền lại không có người đàn ông nào để đến với chúng mình theo thói thường trong thiên hạ. Nào! Chúng mình hãy cho cha uống rượu và nằm với cha; như thế, chúng mình sẽ bảo tồn dòng giống cho cha.” Đêm ấy, các cô cho cha mình uống rượu, rồi cô chị đến nằm với cha, mà ông không hay biết khi nào cô nằm, khi nào cô dậy. Hôm sau, cô chị bảo cô em: “Đấy, đêm qua chị đã nằm với cha. Đêm nay nữa, chúng mình lại cho cha uống rượu, rồi em đến nằm với cha; như thế, chúng mình sẽ bảo tồn dòng giống cho cha.” Đêm ấy nữa, hai cô lại cho cha uống rượu, rồi cô em đứng dậy đến nằm với cha, mà ông không hay biết khi nào cô nằm, khi nào cô dậy. 

Thế là hai cô con gái ông Lót đã có thai với cha mình. Cô chị sinh một con trai và đặt tên là Mô-áp; đó là ông tổ người Mô-áp ngày nay. Cô em cũng sinh một con trai và đặt tên là Ben Am-mi; đó là ông tổ người Am-mon ngày nay.

***

Chương 38: Ông Giu-đa và bà Ta-ma

Ông Giu-đa lấy vợ và sinh 3 con trai và ông đặt tên lần lượt là E, Ô-nan và Sê-la.

Ông Giu-đa cưới cho E một người vợ tên là Ta-ma. Tuy nhiên E làm mất lòng Đức Chúa nên Chúa khiến cậu chết. Ông Giu-đa bảo Ô-nan: “Con hãy ăn ở với chị dâu con, hãy chu toàn nhiệm vụ của một người em chồng, và làm cho anh con có người nối dõi.”. Ô-nan biết rằng dòng dõi sinh ra sẽ không phải là của mình, nên khi ăn ở với chị dâu, thì cậu lại cho tinh rơi xuống đất, để không cho anh cậu có người nối dõi.

Hành động của cậu không đẹp lòng Chúa nên Người cũng khiến cậu chết.  Ông Giu-đa nói với Ta-ma, con dâu ông: “Con cứ ở góa bên nhà cha con, chờ khi Sê-la, con cha, lớn đã.” Thật vậy, ông tự nhủ: “Lỡ ra cả thằng này nữa cũng phải chết như các anh nó!” Vậy Ta-ma về ở bên nhà cha mình.

Ngày tháng trôi qua, vợ ông Giu-đa, qua đời. Mãn tang vợ, ông Giu-đa, cùng với bạn đi tìm thợ xén lông chiên. Người ta báo cho Ta-ma hay rằng: “Này, cha chồng của chị đang lên đây tìm thợ xén lông chiên”.

Nàng liền bỏ áo bà góa, lấy khăn trùm lên, phủ kín mình, rồi ngồi ở lối vào thành nằm trên đường mà ông Giu-đa đi qua. Nàng làm thế vì thấy rằng Sê-la đã lớn mà người ta không cho nàng làm vợ cậu nên nàng muốn gặp cha chồng.

Ông Giu-đa trông thấy nàng, tưởng là một gái điếm, vì nàng đã che mặt. Ông rẽ qua phía nàng bên lề đường và nói: “Cho tôi đến với cô.” Ông không biết nàng là con dâu ông. Nàng hỏi: “Ông cho em gì để đến với em?” Ông đáp: “Tôi sẽ bắt một con dê con trong đàn gửi đến cho cô.” Nàng lại nói: “Vậy xin ông cho em một vật làm tin, cho tới khi ông gửi đến.” Ông hỏi: “Tôi phải cho cô vật gì làm tin?” Nàng đáp: “Chiếc ấn của ông, sợi dây đeo ấn và cây gậy ông cầm ở tay.” Ông đưa cho nàng những thứ đó, rồi đến với nàng, và nàng có thai với ông. Nàng đứng lên, đi khỏi, bỏ khăn trùm và mặc lại áo bà góa.

Ông Giu-đa nhờ người bạn mang dê con đến, để lấy lại vật làm tin từ tay người đàn bà, nhưng ông này không tìm thấy nàng. Ông này hỏi người địa phương: “Cô gái điếm vẫn hay ngồi trên đường, đâu rồi?” Họ đã trả lời: “Ở đây chẳng hề có gái điếm”. Ông về nói với ông Giu-đa: “Tôi không tìm thấy cô ta. Người địa phương còn nói là ở đấy chẳng hề có điếm”.

Ông Giu-đa nói: “Cô ta cứ việc giữ những thứ ấy! Miễn sao chúng ta đừng bị chê cười. Tôi quả đã gửi con dê con này, còn anh lại không tìm thấy cô ấy!”

Khoảng ba tháng sau, người ta báo cho ông Giu-đa rằng: “Ta-ma, con dâu ông, đã đi làm điếm; nó còn có thai vì làm điếm nữa!” Ông Giu-đa nói: “Lôi nó ra mà thiêu sống!” Khi bị lôi ra, nàng nhờ người nói với cha chồng rằng: “Chính chủ những vật này đã làm cho con có thai!” Nàng còn nói: “Xin cha nhận ra xem chiếc ấn, sợi dây đeo ấn và cây gậy này là của ai.” Ông Giu-đa nhận ra và nói: “Nó công chính hơn tôi. Quả thực tôi đã không cho nó làm vợ Sê-la, con trai tôi.” Rồi ông không ăn ở với nàng nữa.

Đến ngày sinh, nàng sinh đôi. Khi nàng sinh thì một đứa thò tay ra, bà đỡ cầm lấy tay, buộc sợi chỉ đỏ vào và nói: “Đứa này ra trước.” Rồi nó rụt tay vào, và đứa kia ra. Bà đỡ nói: “Thật mày đã xé rào!” Người ta bèn đặt tên cho nó là Pe-rét. Sau đó, đứa trước mới ra, có sợi chỉ đỏ ở tay; người ta đặt tên cho nó là De-rác.

--------------------------

Chú thích: 

1. Thời cổ đại không có tội loạn luân và giao hợp đồng huyết (sách Cựu Ước có kể nhiều chuyện anh em con chú bác có thể lấy nhau thành vợ chồng hoặc anh trai chết thì em trai có thể lấy chị dâu...)

2. Từ truyện tích này giải thích về vùng đất Moab và Ammon nằm gần Biển Chết với các cư dân thờ dâm thần, hay xua quân đi cướp đất Israel, bắt được tù binh thì hiến tế các vị thần của họ một cách tàn ác. Sau này họ còn đánh Israel để ngăn cản việc tu sửa thành Giê-su-sa-lem. Theo lời nguyền, dân Moab và Ammon bị Chúa trừng phạt và đất đai của họ là vùng đất hoang vu nhưng bị tàn phá bởi chiến tranh.

3. Từ thời cổ đại, người ta đã biết tránh thai bằng xuất tin ngoài âm đạo.

Không có nhận xét nào: