Mộc Nhân
ngẫu tác từ chuyện tích về hai cha con ông Abraham và Isaac trong sách Cựu Ước
Niềm tin của chúng ta là câu chú
xác tín của nhân loại là vòng dây siết trán
nhưng tai tôi vẫn nghe
ầm ì tiếng sấm đất trong cơn giông
ngực tôi vẫn đập
dù trái tim tôi lạc nhịp rối tung
Những ngón tay lạnh cóng không ôm nổi đứa con mình
đôi môi nứt nẻ không hàn gắn nụ hôn
cổ họng khản đặc không thốt lên lời cầu xin
bầy quạ xuyên rách hoàng hôn
những gương mặt thao láo
khi đêm úp xuống bầu trời
Chúng ta cách ly gói kín niềm thao thiết
chúng ta rời đi không lời từ biệt
bên kia sợi dây văng buông chùng là bầu trời
phía trước là núi và dòng sông
nơi đó
Chúa sẽ liệu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét