17/10/21

2.203. THE SUN RISING - John Donne

    Mộc Nhân dịch từ nguyên tác: "The Sun Rising" - của John Donne (trong tập thơ "Song And Sonnets" - 1633).


 

 MẶT TRỜI MỌC

 

Này mặt trời bận rộn, già nua, ngớ ngẩn, phá rối

Sao bạn lại thế,

Nhòm qua cửa sổ, và màn rèm để ghé thăm chúng tôi

Những tình nhân có cần phải theo sự chuyển mùa của bạn không?

Bạn thông thái, vui nhộn mà lại đi mắng mỏ

Những cậu bé trễ học và những người học việc nổi cáu

Hãy bảo những thợ săn của triều đình rằng nhà vua sẽ đến

Hãy thúc giục đàn kiến đất là đã đến mùa thu hoạch,

Tình yêu, thảy đều như nhau, không phân biệt mùa hay thời tiết,

ng không kể giờ, ngày, tháng, chúng đều vụn vỡ trước thời gian.

 

Tia sáng của bạn, thật đáng tôn thờ và mạnh mẽ

Tại sao bạn lại nghĩ thế?

Tôi có thể chắn chúng lại bằng một cái nháy mắt,

Nhưng tôi sẽ không để mất hình ảnh người yêu quá lâu

Nếu đôi mắt cô ấy không làm mù bạn

Hãy xem, và tối mai, nói cho tôi biết,

Liệu cả Ấn Độ hấp dẫn và tôi

Có phải là nơi mà bạn đã bỏ lại,

Hoặc chúng nằm đây với tôi.

Đề nghị bạn gặp những vị vua bạn đã thấy hôm qua,

Họ sẽ nghe, tất cả đang ở đây trên một chiếc giường.

Người yêu của tôi là mọi đất nước, tôi là mọi hoàng tử,

Ngoài ra, chẳng có gì tồn tại.

Các hoàng tử đóng vai chúng ta, so với tình yêu

Tất cả danh dự là bắc chước, tất cả sự giàu sang là giả

Bạn, mặt trời, chỉ đẹp một nửa so với hạnh phúc chúng tôi

Thế giới đã giao kết như vậy.

Tuổi già của bạn cần thoải mái, và nhiệm vụ của bạn là

Sưởi ấm thế giới, bằng cách sưởi ấm chúng tôi

Hãy chiếu sáng nơi đây cho chúng tôi,

và cái đẹp của bạn sẽ khắp mọi nơi;

Chiếc giường này trung tâm của bạn

những bức tường này, là thiên thể của bạn.


Mộc Nhân dịch và chú thích.


1. "The Sun Rising" (Mặt trời mọc) là một bài thơ của nhà thơ người Anh John Donne. Phần lớn tác phẩm của ông được xuất bản sau khi ông qua đời - trong tuyển tập “Songs and Sonnets” (1633).

2. Vài cảm nhận về bài thơ:

Trong "The Sun Rising", người nói ra lệnh cho mặt trời sưởi ấm giường của anh ấy để anh ấy và người yêu có thể ở đó cả ngày thay vì dậy đi làm. Cách sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và phép ẩn dụ mở rộng của bài thơ thể hiện phong cách của Donne trong các tác phẩm vừa gợi tình vừa vui tươi.

Chúng ta sẽ nhận thấy có ba nhân vật trong bài thơ: chủ thể trữ tình “I” (tôi) đang nói chuyện với “You” (Mặt trời - Sun) và “She” (Cô ấy - người yêu của chủ thể trữ tình - xuất hiện trong bài thơ như một nhân vật riêng biệt, người nói muốn thu hút sự chú ý vào nàng, ngay cả khi anh ta không nói chuyện trực tiếp với cô ấy).

Sự chuyển đổi đại từ nhân xưng của ba nhân vật trên tác giả từ “I” (tôi) sang “We” (chúng tôi); “She” (cô ấy, nàng); “You” (bạn – mặt trời) khá tự nhiên làm ngôn ngữ đối thoại trở nên linh hoạt.

Trong bài thơ, người nói muốn bẻ cong các quy tắc của vũ trụ. Thay vì "chuyển động" của mặt trời trên bầu trời chi phối cách con người nói sử dụng thời gian của mình thì tác giả thách thức quyền hạn của mặt trời và tuyên bố rằng tình yêu mang lại cho con người sức mạnh để ở trên giường cả ngày với người yêu. Bằng cách này, bài thơ đã nâng tầm quan trọng và sức mạnh của tình yêu lên trên công việc, bổn phận, và thậm chí cả nhịp điệu tự nhiên trong ngày.

Tác giả nhìn mặt trời khi nó chiếu "qua cửa sổ và qua rèm" như là một "kẻ ngốc, già, bận rộn" và "phá rối", gây phiền phức với "cậu bé đi học muộn", “người học việc”... Tác giả tuyên bố rằng tất cả những gì anh ta sẽ phải làm là "che mặt trời lại bằng cách nhắm mắt", chỉ tiếc rằng hành động đó sẽ làm mất cái nhìn về phía người yêu.

Vậy là mặt trời thực sự "ngu ngốc" khi nghĩ rằng chùm sáng của nó là "đáng tôn kính và mạnh mẽ" khi đối mặt với một người yêu. Tác giả không chỉ yêu cầu mặt trời đến nơi khác (như vị vua và đoàn đi săn, đàn kiến thu hoạch mùa màng) mà còn đề nghị mặt trời phục vụ những người yêu nhau bằng cách sưởi ấm trên giường của họ.

Tình yêu là vĩnh cửu và do đó không phụ thuộc vào sự chuyển động của mặt trời và mùa màng hoặc "giờ, ngày, tháng"…

Cách người nói đảo ngược quyền lực trong bài thơ không chỉ đơn giản là biến mặt trời thành người hầu của người nói: người nói chuyển hướng hoạt động của mặt trời từ thế giới vào phục vụ cho sự ấm áp của tình yêu.

Bài thơ nói về “mặt trời” nhưng nó không chi phối con người mà lại bị con người điều khiển. Đằng sau ẩn dụ và sự nói ngược này là sự khen tặng dành cho người phụ nữ và lời tôn vinh tình yêu.

Bài thơ này được giáo giới Hoa Kỳ xếp vào nhóm “10 bài thơ tôi thích dạy” Ten Poems I Love to Teach.

3. Nguồn nguyên tác tại đây.





Không có nhận xét nào: