Mộc Nhân
Tranh của họa sĩ Nguyễn Đăng Sơn |
Trong cơn mưa chiều buồn bã
tôi ngắm một vũng nước
hít thở không khí ẩm mốc
và tận hưởng tiếng ếch kêu từ đầm lầy ảm đạm.
Những khoảnh khắc cuộc sống được đo bằng âm thanh,
suy nghĩ bị chết đuối dưới mặt nước
nơi có những vệt xe lăn qua tóe bùn
đôi môi mím lại như dây kéo khóa chiếc túi
bên trong nhốt cứng những hành trang của hành trình tháo chạy
im lặng trước vết đâm để lại dấu tích
bên trong có thanh thép đang nằm yên
chờ ngày viêm nhiễm trên da thịt
trong khi những giọt nước mắt cay đắng tràn qua mặt người
đánh thức cơn đói
đánh thức nỗi đau
đánh thức nỗi nhớ
họ không có thời gian để nghỉ ngơi trong hành trình
nhiều năm qua họ đã âm thầm nuốt
vị đắng của bạo quyền bất công lừa dối
chấp nhận bóng tối xích vào tấm thân lau sậy của mình
và dập đầu vào những khẩu hiệu
cho đến khi cơn ác mộng ập xuống cuộc đời ngổn ngang của họ
báo động trái tim
và dù giây phút yếu ớt nhất bạn vẫn hát những bài hát
hãy băng bó mảnh đất hoang tàn của tôi
hãy khâu vá vết thương
hãy cài đặt lại não bộ
hãy để những bông hoa trổ trên đôi vai
dù đó là bài ca đớn đau
được viết bằng mũi kim tiêm hay lưỡi hái
viết dưới ánh sáng bóng đèn xe yếu ớt
xé toạc bức màn bóng tối trên con đường tháo chạy
và cơn ác mộng
vụt qua ánh sáng bí mật của bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét