12/10/21

2.200. NHÃN BÌNH THƯỜNG MỚI

    Mộc Nhân  - Cho những di dân khốn khổ



Ai đã biến sự đói nghèo của em thành nỗi thống khổ

giọng nói của em đã nghẹn trong bộ nhớ

không có phần mềm nào để nó cất lên thành âm thanh

khi virus phá hủy chương trình

 

Em đã nuốt những giọt mưa trong buổi chiều di tản

cùng nước mắt của vợ và con trẻ

mọi thứ giờ em đã hiểu ra

thất nghiệp, cơn đói, cái chết, những hăm dọa

ngăn cản đường về, biên bản, phạt tiền

những con chó bị đập đầu tiêu hủy

những đôi chân gồng gánh

chiếc xe máy cà tàng không đủ chỗ

sản phụ vỡ ối trên đường về

đứa trẻ sinh ra khi cha mẹ chỉ còn 100 ngàn đồng

cha đỡ đẻ tay cóng, chân run

 

Mọi thứ em đều đối mặt

mọi thứ đều hiểm nguy

em chỉ cần sống để nuôi hy vọng

vì em không chỉ sống cho em mà cho những người thân

hôm nay và mai sau

dù sự xói mòn mà mỗi thất vọng mang lại

được cứu vớt bằng cơm 0 đồng

cùng vài món quà từ thiện

 

Sự ghê tởm ngày càng tăng

thay cho nỗi sợ

tình yêu ngày càng dâng tràn

thay cho lòng căm thù

chúng ta biết rõ hơn bất cứ ai

những giới hạn và khó khăn của mình

sự thật dai dẳng nhất vẫn bám theo chúng ta

tràn qua hai thế kỷ

tràn qua bầu trời: mây mù, mưa gió

tràn qua mặt đất: bùn trơn, khô khốc

những con đường bào mòn gót giày và lốp xe

trong một cuộc thiên di ngay trên quê xứ

lòng người vẫn ngập dù trời không mưa

lòng người vẫn xói dù ngày không bão lũ

lòng người đã khô dù mùa không hạn

 

 

ngày – cái nóng nắng nóng khuôn mặt và bàn tay

đêm – cái lạnh bò vào lần chăn mỏng

cuộc sống chưa bao giờ an toàn

chúng ta tự do ăn nhậu thì cứ mở mồm

nhưng tự do ăn nói thì khóa miệng ngay

“ai ở đâu ở yên đó” rất khôi hài

nhưng chúng ta không muốn tha hương ăn mày trên quê xứ

 

Ai đã biến sự đói nghèo của em thành nỗi thống khổ

chẳng lẽ cầm hơi bằng nước lã và tin vào thiên đường

đất lành đâu còn khi bầy chim bay mất

đoàn di dân mang theo tro cốt lặng lờ

phía Bắc là cố hương

miền Trung là quê nhà

miền Tây là quê xứ

xa lắc xa lơ dặm dài nhưng là quê mình

không người chủ nào bỏ rơi bầy chó trong hành trình của mình

không cha mẹ nào bỏ con trong ngôi nhà mình

không quê xứ nào từ chối dân mình

ngay cả khi sự đói nghèo của em thành nỗi thống khổ

giọng nói của em đã nghẹn trong bộ nhớ

khi virus phá hủy chương trình

thì trong em vẫn còn trái tim

để chúng ta có thể ghost win (*)

cho một mùa

gắn nhãn bình thường mới

mà đầy đớn đau.

--------

(*) Thuật ngữ máy tính: tiến hành phục hồi lại nguyên trạng lại windows khi xảy ra lỗi win ở máy tính.



 

 

Không có nhận xét nào: