Claude McKay (1889 – 1948) là tác giả người Mỹ gốc Jamaica. Ông có các tác phẩm nổi tiếng như: Home to Harlem (1928) là cuốn tiểu thuyết ăn khách nhất được viết bởi một người Mỹ da đen vào thời điểm đó; ngoài ra ông còn viết hai tập thơ bằng tiếng Jamaica: Bài hát của Jamaica và Constab Ballad (1912); một tuyển tập truyện ngắn, Gingertown (1932), và một tiểu thuyết Banana Bottom (1933). Tác phẩm của McKay mang đậm bản sắc dân gian của người da đen, ủng hộ các quyền tự do dân sự và đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc.
Bài thơ If We Must Die (Nếu chúng ta phải chết) được
Claude McKay viết năm 1919 như một phản ứng trước các cuộc tấn công của đám
đông người Mỹ da trắng vào các cộng đồng người Mỹ gốc Phi vào thời điểm nạn
phân biệt chủng tộc dâng cao trào. Claude McKay kêu gọi những người bị áp bức
chống lại kẻ áp bức của họ, một cách bạo lực và dũng cảm - ngay cả khi họ phải
chết trong cuộc đấu tranh. Về sau, ý nghĩa của bài thơ được mở rộng thành lời
kêu gọi chống lại sự áp bức nói chung chứ không riêng gì áp bức với người da
đen. Do đó, nó đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người bị áp bức trên toàn
cầu khi họ đấu tranh cho quyền và tự do của mình.
Về cơ bản, “If We Must Die” mang đến hai lựa chọn cho
nhóm người bị áp bức mà nó đề cập: họ có thể chết “như lợn” hoặc “như đàn ông”.
Chết "như những con lợn" nhấn mạnh sự áp bức mà họ đã phải chịu
đựng còn được chết “như những người đàn ông” sẽ cho phép họ đạt được một số thước
đo về tự do và phẩm giá và thể hiện nhân tính mà ngay cả những "quái vật"
áp bức họ sẽ buộc phải nhận ra nhân tính ấy để "tôn vinh dù đã chết."
Wallace Thurman coi bài thơ như sự thể hiện bản chất của
Người da đen mới vì nó không nhằm mục đích khơi dậy sự cảm thông, mà là để tự khẳng
định mình.
Bài thơ cũng đã được Henry Cabot Lodge, Đảng viên cộng
hòa Thượng nghị sĩ từ Massachusetts đọc trước Quốc hội Hoa Kỳ năm 1919.
Giáo giới Hoa Kỳ bình chọn bài thơ này nằm trong nhóm "Mười bài thơ tôi thích dạy" (Ten Poems I love to teach).
NẾU CHÚNG TA
PHẢI CHẾT
Bản dịch Mộc
Nhân
Nếu chúng ta
phải chết, xin đừng như những con lợn
Bị săn đuổi và
vây nhốt ở một nơi tăm tối,
Trong khi
quanh chúng ta tiếng sủa bầy chó điên và đói,
Làm nên sự nhạo
báng vào số phận hẩm hiu của chúng ta.
Nếu chúng ta
phải chết, hãy chết vinh
Để dòng máu
quý báu của chúng ta không đổ ra vô ích;
Lúc đó ngay cả
những con quái vật mà chúng ta đối đầu
Sẽ miễn cưỡng
tôn vinh dù chúng ta đã chết!
Hỡi bà con! Chúng
ta phải gặp kẻ thù chung!
Dù số đông, chúng
ta hãy thể hiện lòng dũng cảm,
Và hàng nghìn đòn
đánh của chúng được xử bằng một đòn chí mạng!
Điều gì đến trước
khi chúng ta nằm trong huyệt mộ ?
Như những người
đàn ông,
chúng ta sẽ phải
đối mặt với lũ sát nhân, hèn nhát,
Dồn vào tường,
chết, nhưng đang đánh trả!
* Nguyên tác Anh ngữ:
IF WE MUST DIE
- by Claude McKay
If we must
die, let it not be like hogs
Hunted and
penned in an inglorious spot,
While round us
bark the mad and hungry dogs,
Making their
mock at our accursèd lot.
If we must
die, O let us nobly die,
So that our
precious blood may not be shed
In vain; then
even the monsters we defy
Shall be
constrained to honor us though dead!
O kinsmen! we
must meet the common foe!
Though far
outnumbered let us show us brave,
And for their
thousand blows deal one death-blow!
What though
before us lies the open grave?
Like men we’ll
face the murderous, cowardly pack,
Pressed to the
wall, dying, but fighting back!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét