Nhạc Phạm Duy - thơ Huyền Chi
Rất ít người biết Huyền Chi là ai? Cơ duyên nào mà bài thơ “Thuyền viễn xứ” của cô được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc? Sau này người ta tìm hiểu và được biết cô là "Cô gái Bắc Kỳ", cha người gốc Bắc di cư, sinh sống ở Tân Định, phụ mẹ bán vải ở chợ Bến Thành – Sài Gòn vào những năm 1950. Huyền Chi làm thơ khi còn rất trẻ, ra tập thơ duy nhất năm 18 tuổi rồi thất bản. Nhân một lần tình cờ gặp Phạm Duy, cô tặng ông tập thơ này trong đó có bài thơ được phổ thành ca khúc Thuyền viễn xứ.
Do chiến tranh,
hoàn cảnh gia đình ly tán nên cô đã tưởng tượng ra một cuộc chia ly trên quê
hương trước khi nó biến thành sự thật. Đó là lý do ra đời của bài thơ Thuyền viễn xứ.
Nguyên tác là một bài
thơ lục bát:
Lên
khơi sương khói một chiều
Thùy
dương rũ bóng tiêu điều ven sông
Lơ
thơ rớt nhẹ men lòng
Mây
trời pha ráng lụa hồng giăng ngang
Có
thuyền viễn xứ Đà Giang
Một
lần giạt bến qua ngàn lau thưa
Hò ơi
tiếng hát ngàn xưa
Ngân
lên trong một chiều mưa xứ người
Đường
về cố lý xa xôi
Nhịp
sầu lỡ bước tiếng đời hoang mang
...
Chiều
nay trên bến muôn phương
Có
thuyền viễn xứ lên đường lại đi
Khi phổ nhạc, Phạm Duy đã sửa đổi để tránh
nhịp lục bát quá chẵn và đều đặn:
Chiều
nay sương khói lên khơi
Thùy
dương rũ sóng tơi bời
Làn
mây hồng xa ráng trời
Bến
Ðà Giang, thuyền qua xứ người...
Ðể biểu diễn một tình
cảm hoài hương êm nhẹ, Phạm Duy dùng một tiết tấu nhẹ nhàng và một giai điệu
rất êm với những accidentals (thăng giáng bất thường) để làm tăng vẻ bàng bạc
êm dịu của ca khúc.
Cấu trúc của giòng nhạc
là một cấu trúc rất cổ điển, rất duyên dáng, bốn câu đầu uyển chuyển đi lên từ
từ rồi rút xuống. Dòng giai điệu (melodic contour) này được nhắc lại và nhấn
mạnh thêm ở bốn câu sau, nghĩa là đi lên cao hơn, mạnh hơn trước khi lại rút
xuống, như sóng thuỷ triều hay sóng trong lòng người nhớ quê hương:
Thuyền
ơi viễn xứ xa xôi
Một
lần qua giạt bến lau thưa
Hò ơi
giọng hát thiên thu
Suối
nguồn xa vắng, chiều mưa ngàn về
Sang đoạn sau, melodic contour này lại mạnh
hơn nữa khi giòng nhạc lên cao vút và đổi qua major:
Nhìn
về đường cố lý, cố lý xa xôi
Ðời
nhịp sầu lỡ bước, bước hoang mang rồi
Quay
lại hướng làng
Ðà
Giang lệ ướt nồng
và cuối cùng dừng lại ở âm Do cao:
Mẹ
già ngồi im bóng
Mái
tóc sương mong con bạc lòng
trước khi trầm lắng xuống và trở về giai
điệu đầu tiên:
Chiều
nay gửi tới quê xưa
Biết
là bao thương nhớ cho vừa
Trời
cao chìm rơi xuống đời
Biết
là bao sầu trên xứ người
Mịt
mù sương khói lên hương
Lũ
thùy dương rũ bóng ven sông
Chiều
nay trên bến muôn phương
Có
thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét