“I am a lonesome hobo” là một bài hát được Bob Dylan ghi âm và phát hành năm 1967 trong album
studio thứ tám của ông - John Wesley Harding. Lời bài hát "I Am A Lonely
Hobo" kể về những kẻ đi từ đói rách đến giàu có bằng hối lộ tống tiền và lừa
đảo nhưng tự nhận mình là một kẻ lang thang cô độc. Những khúc ballad của Dylan
thường hướng đến tâm hồn của những kẻ bị ruồng bỏ trong xã hội. Dù họ giàu có nhưng ích kỉ và cuối cùng đã nhận
ra sai lầm của mình.
Khi bài hát đến
câu cuối cùng, trong tiếng harmonica ám ảnh, tiếng trống nhịp nhàng hòa với
guitar acoustic để những ca từ cất lên rõ ràng, người lang thang đưa ra lời
khuyên cho những người khác, dường như trong sự cô độc của mình, anh ta đã tìm
thấy một sự ổn định tinh thần nhất định: “hold your judgment for yourself/ lest
you wind up on this road”…
TÔI LÀ MỘT KẺ LANG THANG CÔ ĐỘC
(I am a lonesome hobo)
Bản dịch: Mộc
Nhân Lê Đức Thịnh
1.
Tôi là một kẻ
lang thang cô độc
không gia đình
hoặc bạn bè
Nơi cuộc sống của
người khác có thể bắt đầu
đó chính là nơi
tôi kết thúc.
Tay tôi đã trót
nhúng chàm
hối lộ tống tiền
và lừa đảo
Và tôi đã dành thời
gian cho mọi chuyện
chấp nhận bắt đầu
trên đường phố.
2.
Rồi một lần, tôi
khá phát đạt
không còn thiếu
thứ gì
Tôi đã có mười bốn
karat vàng
và nhiều lụa là
nhưng tôi không
tin vào người anh của mình.
Tôi mang sai lầm
đến anh
điều đó dẫn tôi
tới tai họa chết người
để rồi tự vấn
trong sự xấu hổ.
3.
Này quí bà quý
ông tử tế
chẳng bao lâu
tôi sẽ ra đi
nhưng hãy để tôi
khuyên nhủ mọi người rằng
trước khi làm điều
gì
hãy thoát khỏi
những nhỏ nhen đố kị
sống mà không
ràng buộc
và biết tự phán
xét chính mình
để khỏi hối tiếc
trong cõi đời.
* Mộc Nhân Lê Đức
Thịnh dịch từ nguyên bản tiếng Anh
"I am a lonesome
hobo"
Theo nguồn trang
bobdylan.com
I AM A LONESOME HOBO - Bob Dylan
1.
I am a
lonesome hobo
Without
family or friends
Where
another man’s life might begin
That’s
exactly where mine ends.
I have
tried my hand
at
bribery blackmail and deceit
And
I’ve served time for ev’rything
’Cept
beggin’ on the street
2.
Well,
once I was rather prosperous
There
was nothing I did lack
I had
fourteen-karat gold in my mouth
And
silk upon my back
But I
did not trust my brother
I
carried him to blame
Which
led me to my fatal doom
To
wander off in shame.
3.
Kind
ladies and kind gentlemen
soon I
will be gone
but
let me just warn you all
before
I do pass on
stay
free from petty jealousies
live
by no man’s code
and
hold your judgment for yourself
lest
you wind up on this road.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét