11/07/2018

1.187. NGẪU KHÚC CHO NHỮNG BÀI THƠ


                 Mộc Nhân

sự ra đời của mỗi bài thơ đều mang theo một bí mật
ẩn giấu dưới một cái tên
rụt rè mở ra tiếng rạn đâu đấy
trên da thịt sự sống cái chết và bóng tối
 
bài thơ hôm qua đã chết trong trang phục nghi lễ
nó ra đi như ngọn gió cuối cùng của mùa đông
sau khi kiệt sức chống chọi tuyệt vọng trước tảng đá im lặng
và không lời ai điếu cuối con đường

đó là bài thơ dành cho loài chim sinh hạ một tiếng hót
bài thơ chảy ra ngôn từ như cơn lũ tràn ra ánh sáng
tung lên trời ngàn vạn đóa hoa
khiến thế giới này tràn ngập hương sắc

bài thơ bay lên giữa những tiếng nước chảy trong mưa
bây giờ đã thành bóng tối nuốt chửng mọi cảm xúc
như chúng ta đang bị xóa khỏi thế gian trong sự lãng quên
như một cây thông đơn lẻ vút thẳng, câm lặng bên sườn đồi

bài thơ trầm mặc sau dấu lặng
để những kí tự hoảng loạn và bỏ chạy dưới tán lá khu rừng bí ẩn
giữa hai dòng chữ là khoảng trống như mắt người mù
không bao giờ tìm lại hình ảnh đã lưu giữ trong võng mạc

và trong căn phòng của mình
bài thơ chỉ còn biết thì thầm
với những điều đã khắc ghi trong sâu thẳm
nơi có buổi tối dày vò trong đốm đèn nhỏ
nghe bước chân vọng tưởng trong không gian xa xăm

chúng ta không bao giờ trở lại khu vườn của mình nữa
dù nó vẫn đi vào giấc ngủ rồi dần kiệt sức tàn phai
như một ngôi sao ngoài cửa sổ kia
nhấp nháy cả đêm đợi chờ bình minh rồi tắt lịm

bài thơ của chúng ta đã ngủ yên trong nghĩa trang
nghe con giun oằn mình trong đất cằn
miên man cơn sốt trong những tháng ngày tật nguyền
kẻ trúng mũi tên bất trắc di căn từ kiếp trước

bài thơ bí ẩn trần trụi và đau đớn
lao ra khỏi xác thân của nó và vút đi như sao băng
thảng thốt cùng những giấc mơ chạy trốn thành bóng ma
chờ kiếp tái sinh trong hương thơm và sắc màu.

Không có nhận xét nào: