Mộc Nhân
1.
nơi đầu tiên anh nhìn thấy em là cuối con dốc
em đến bình an
giản dị như một viên sỏi
nhưng càng về sau
em sáng như một viên đá quí
anh tưởng đó là vật trang sức
để ngắm nghía cất giữ
và phiêu phong những câu thơ
nhưng càng về sau
em thành một trầm tích
2.
nơi cuối cùng anh nhìn thấy em là cuối con
đường
anh hốt hoảng
vì em không còn lấp lánh và sắp biến mất
trầm tích đã lặm vào vỉa quặng
đen nhánh nhưng rắn rỏi như kim cương
một chồi mầm sinh khôn
em cựa mình thoát ra như một đài hoa
trong buổi chiều có mưa buồn rầu phiền muộn
và lần cuối cùng anh nhìn thấy em
là lúc ký ức bị phân rã bởi những nhầm lẫn không kẻ nào biết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét