29/7/18

1.201. ANH ĐÃ YÊU EM

Mộc Nhân

Anh đã yêu em bên đèo Prenn
có cây thông già xanh tán lá làm chứng
và con dốc dài thoải bước lưu dấu đôi chân
để nghe tiếng chim chiền chiện trong màn sương chiều

anh đã yêu em trong quán cafe dưới chân đồi
chúng ta ngồi bên nhau trên chiếc ghế cũ kĩ
anh đã quên mang theo một chiếc khăn tay làm chứng
nhưng rồi chúng ta vẫn lau khô cho nhau

anh đã yêu em trong một ngôi nhà nơi phố xa
có con đường đêm mờ sương làm chứng
trong hành trình mùa hè đã có cả mùa xuân
nói với nhau về những bí mật của mùa đông

anh đã yêu em tại một nơi yên bình dưới chân Đèo Chuối
dâng hiến như núi rừng mãn nguyện như cơn gió
nhưng một lời hứa chúng ta đã không giữ được
nên cỏ cây cũng khổ đau khi đứng giữa muôn loài

anh yêu em ở nơi mà ngay cả em và anh cũng không thể nào biết
có thể đó là lúc tái sinh hay khi đã chết
nơi chúng ta hạnh phúc và tuyệt vọng
không kết thúc và cũng chẳng biết lúc khởi đầu

Không có nhận xét nào: