Hôm nay mình có một “anniversary” khá
đặc biệt trên Blog này. Đó là kỷ niệm 10 năm trang Blog Mộc Nhân Lê Đức Thịnh tại
địa chỉ: thinhdailoc.blogspot.com.
Nếu lấy ngày 19/8/2011 là ngày đăng bài viết đầu tiên trên Blog, đánh số thứ tự là 01, thì đến hôm nay 19/8/2021 đã là 10 năm, Blog đạt số bài đăng là 2.145 bài. Một con số nho nhỏ chứa nhiều kỷ niệm về các sự kiện văn nghệ, giáo dục, hoạt động cá nhân…
Riêng bài viết đánh số thứ tự 01 “Chuyện phiếm về cái móc” ra đời cũng có lý
do đặc biệt. Năm 2010 – 2011, bạn bè trong khóa 81 (K.81) bị phân hóa, mâu thuẫn
vì một việc nội bộ, do hiểu lầm, lại thêm vài lời nói thiếu tế nhị, xoi vào
riêng tư cá nhân... nên dẫn đến bùng phát, rạn nứt mối quan hệ bạn bè. Mình đã
viết một số bài đăng lên diễn đàn chung để hòa giải bạn bè nhưng do xung đột
nên admin đã xóa bài hoặc không cho mình tham gia quản trị diễn đàn này. Sau
đó, mình lập trang Blog riêng để lưu giữ những bài đăng cũng là tiếng nói cá
nhân của mình.
Đó là kỷ niệm về bài viết đầu tiên
trên trang này.
Nhân dịp 10 năm “anniversary” Blog Mộc
Nhân, mình đăng lại bài viết đầu tiên đó – giờ đánh số cho nó là 2.145.
***
CHUYỆN PHIẾM VỀ CÁI MÓC
Bên ngoài mấy bao đựng hàng như bao
phân, bao gạo, bao cám lợn … nhà sản xuất thường in dòng chữ tiếng Anh USE NO
HOOKS có nghĩa là KHÔNG DÙNG MÓC. Đó là một lời nhắc nhở người sử dụng
cần bảo vệ bao hàng cho nguyên vẹn.
Người nông dân có biết ý nghĩa dòng
chữ ấy không ? Chắc chắn là không, thậm chí họ chẳng bận tâm gì đến nó nhưng họ
vẫn KHÔNG DÙNG MÓC vì hai lẽ:
- Nếu dùng móc sẽ làm hỏng hàng
chứa bên trong bao.
- Nếu dùng móc sẽ làm hỏng cái
bao tải, có thể tận dụng cái bao để làm việc khác.
Sâu xa hơn, họ trân trọng những sản
phẩm vật chất có ẩn chứa cả những giá trị tinh thần qua việc “không dùng móc”.
***
Móc cũng có nhiều kiểu loại, dùng móc
cũng có dăm bảy đường.
Có loại móc làm bằng cây “đinh” cho tiện dụng. Trịnh
Công Sơn trong bài hát “Xin vỗ tay cho đều” thì dùng loại móc này để “treo tình
trên chiếc đinh không”.
Có loại móc làm bằng cành cây cho gần gũi với thiên
nhiên. Các nhà thơ lãng mạn lại dùng loại móc này “để tâm hồn treo ngược ở cành
cây”.
Có loại móc làm bằng … ngón tay như trong chuyện kể
vua Tự Đức tặng câu đối cho quan thái giám của mình trong ngày y tổ chức đám cưới
: “Vi sương tư địch / Dĩ phát tư phùng” (chuyện lấy tay mà móc) …
Như vậy có thể nói móc làm bằng đủ thứ vật liệu, dùng
để móc những thứ cụ thể và treo những thứ trừu tượng như “treo tình”, “treo tâm
hồn” …
Móc cũng có khi làm cho người khác khó chịu như “móc họng”
nhưng cũng có khi làm … sướng như “Dĩ phát tư phùng”.
Chuyện móc xem ra cũng nhiêu khê như chuyện đời.
***
Quay lại chuyện “cái móc” trong bài viết : thật buồn nếu
cứ mỗi bài viết lại phải thêm phần phụ chú rằng “bài này không có móc”. Như thế
thật là mất hứng cho người viết và người đọc.
Nếu làm một “so sánh khập khiểng” thì hóa ra chúng ta
thua cả những người nông dân ít học vì lẽ:
- Chúng ta luôn có ý thức dùng “cái móc” cho mình
nên luôn tìm kiếm “cái móc” ở người khác trong từng câu chữ.
- Chúng ta không trân trọng, quí mến nhau, chỉ chờ
có dịp là lôi, móc nhau đến nơi đến chốn.
Mà sự đời thì cái gì mà dùng móc nhiều sẽ dễ bị thủng,
rách rồi vứt bỏ !
Nên mới có câu ca dao vui mà xót như thế này: “Chơi lửa
có thể cháy nhà/ Chơi móc có lúc rách da, thủng mồm ! ”
***
Ngày xưa, vua chúa muốn chống lại “cái móc chữ nghĩa”
nên mới đặt ra “húy”. Ai viết mà phạm “húy” thì xem như thân bại danh liệt.
Ngày nay tuy không còn “húy” nhưng cũng có
những cái “húy ngầm” – đó là chuyện nhạy cảm. Mà cái gì mới là thứ nhạy
cảm để người viết tránh đi thì ai mà biết được.
Ví như trên cơ thể con người thì cái cổ, đôi môi, hay
“dưới rốn một gang” … là chỗ nhạy cảm thì đã rõ, biết mà tránh đi hoặc tấn công
vào !
Còn viết lách thì ai biết mà lường. Tôi không có ý xấu
nhưng người khác bảo móc thì cũng chịu. Thế mới có mấy vụ án văn chương như Nhân văn Giai phẩm mà Trần Dần, Phùng
Quán, Phan Khôi … là nạn nhân của một thời.
***
Thế thì tại sao có cơ sự ấy : bởi vì chúng ta hay ứng
xử nhau theo kiểu móc và hay tư duy theo kiểu móc.
Ví dụ như: tay kia viết như thế tất nó ám chỉ mình, nó
xỏ xiên chuyện gì đây !
Hoặc tệ hơn: tay kia làm gì viết được bài ấy. Chắc nó
cóp ở đâu !
Lấy tư duy của mình để áp đặt lên tư duy của người, lấy
tư duy quá khứ để áp đặt lên tư duy hiện tại … Đấy đều là biểu hiện của ứng xử
và tư duy “móc”.
Voltaire - triết gia
người Pháp thế kỷ XVII nói: “Xung đột là cơn bệnh
trầm trọng của nhân loại; và lòng vị tha là liều thuốc duy nhất” (Discord is the great ill of
mankind; and tolerance is the only remedy for it).
Mấy kẻ viết lách linh tinh tự nhiên lại rước khổ vào
mình.
Viết hay thì “mua vui cũng được một vài trống
canh”, còn viết mà không khéo lách thì mang họa vào thân.
Nhưng họ lại có cái dũng khí của kẻ dám dấn mình trên
ngòi bút: “Đã mang lấy nghiệp vào thân/ Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa …”
Trong một truyện ngắn của mình, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
đã để cho nhân vật của mình nói một câu đại ý thế này: khi xã hội có loạn thì việc đầu tiên của nhà
cầm quyền là bắt bọn văn nghệ sĩ nhốt hết lại !!!
Tuy là một câu nói bông phèng nhưng ông có ẩn ý nói về
sức mạnh của cái móc chữ nghĩa và số phận của người viết trong bối cảnh thời đại.
***
Khi viết đến đây, người viết bài này lại rơi vào trạng
thái ưu tư phức cảm vì hai lẽ:
- Rất sung sướng vì đã viết được những điều tản mạn,
vớ vẩn trong dòng chảy của hứng khởi.
- Rất đau khổ mà nói rằng : Bài viết này không có
cái móc nào cả !!!
Ôi, sung sướng và đau khổ là những thứ luôn đi với
nhau !
Tuy nhiên bạn cũng cần hiểu rằng thế giới
vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ hay mang vào, cái cần vứt bỏ
chính là sự cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.
Vậy nên khi đọc bài này, độc giả vui lòng “USE NO
HOOKS”.
-------
Bài tiếp theo: 10 năm - Trích xuất Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét