Mộc Nhân
Tặng bạn LSB sau khi tiếp nhận lời hẹn hết mùa dịch gặp nhau
Một lần nhậu
chẳng nhớ lần nhậu nào
Có thể Hội An hay vòng eo Đà Nẵng
Giữa trưa hè,
đất trời ủ ê, bình lặng
Uống bia tán phét những chuyện trên trời
Thằng Sáu mải
mê khuynh loát khơi khơi
Còn tau thích
nhìn lượn lờ gái đĩ
Lê Gấu ngồi im, tướng to, cười vẻ dị
Phương chửi đời
- rất đỗi Phương điên
Đĩ biến cùng
gã đàn ông - biết chết liền
Trần Hoàng
nâng ly hiền khô như Hội phố
Lão Đức say rồi
- uống dzô - "kệ tổ"
Đô thị thưa
người chờ đón bọn cô-vi
Nhậu hết mồi -
hỏi chúng sanh thích món gì
Tau muốn yêu em nên thèm món gỏi
Bia rót vào
ly, bọt sùi lên như ói
Con ruồi bay
đi, nhập vào phố vu vơ
Khứa Chất bây
chừ lại muốn đọc thơ
Thằng Lịnh gắp
mồi, vỗ tay: nhất trí
Rồi chêm vài
câu - nhưng đoạn sau bí rị
Như gà chết ba
ngày kiến đục trống trơn
Tận sâu trong
hồn là ngọn lửa chập chờn
LSB bừng lên -
trăng Zơ Nông ngưỡng vọng
Khúc hát ngày
đói meo, đêm cụng ly lạnh cóng
Chẳng thể xoá
đi những ký ức u minh
Chúng ta có chơi
có chịu - chính mình
Mỗi đứa có niềm
riêng chôn sâu như trầm tích
Đôi khi say
choảng nhau lịch kịch
Giữa cõi đời vẫn
múa lưỡi vênh cong
Chiều phố phường nắng chiếu cõi lòng
Nhớ Tuấn con
hát Bolero da diết
Quả thận của
ông, giờ xịu lơ - chạy miết
đua Gô-ben, chừ
chim chóc rã rời
Ta muốn nôn ra
tung tóe cõi đời
Để em xức dầu
vào giấc mơ quỷ ám
Những ngày
cô-vi rất chi ảm đạm
Mỗi phận người
cũng biến dạng đâu đâu
Giờ mỗi thằng
ngồi lướt mạng, nhổ râu
Cấm ra khỏi
nhà lang thang như ruồi và vi rút
Hôm qua tưng bừng,
hôm nay hẩm hút
Hẹn nhau – qua dịch còn sống còn chơi
Suối Xanh - Ba Khe một góc trời
Đem theo mồi
màu, rượu bia và nhạc nhẽo
Cho cặp kè mấy
bà, mấy em lẽo đẽo
Chơi cuộc này
biết cuộc tiếp
có còn không ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét