Mộc Nhân
Mẹ sinh hạ tôi
giữa ngát xanh triền dâu bờ bãi
người oằn mình như con sông mùa lũ
khi tôi o oe
tiếng chào trời đất giản dị
như những địa danh Phú Bò, Bàu Tròn, Tàu Voi, Đá Dừng, Hòn Kẽm
đồng ruộng đón tôi
bàn tay đỡ dịu hiền
và cỏ non làm ổ nôi
gói ấm hình hài đỏ hỏn
Mẹ đã tắm gội hình hài tôi
bằng nước nguồn sông Thu
chảy về từ sông con sông cái
nuôi xác thân lớn lên
từ màu mỡ ruộng lầy
sóng sánh đời tôi
nhánh mạ chắt chiu
thành bầu sữa ngất ngây đồng cò bay thẳng cánh
trong cây lúa trĩu bông thơm tho
có mùi cây cỏ bùn và nước mắt
trong vạt áo thô có ngực mẹ
ngày nắng hạ thênh thang
đêm đông bàn chân cóng ngắt
tôi lớn lên nhờ bầu sữa căng thơm
ám ảnh thời khó nhọc áo cơm
chất chứa tình thương
ấp iu niềm vui thơ trẻ
Từ trên lưng trâu
tôi nghịch những vệt bùn tung toé
đêm mang về mùi cỏ hoai ngai ngái giấc mơ
líu ríu bước chân
vấp ngã đường bờ
rơm rạ ngày mùa ngã nghiêng
chiều vàng thẫm
Trong hương đồng sắc đậm thảm lúa xanh
những cánh diều vạch những con đường lên bầu trời
như chân bước phiêu diêu cha ông ngày xưa Nam tiến
khởi sinh một xứ đất
từ Đèo Ngang đến tận đất mũi
bằng mồ hôi, máu, đau thương, khốc liệt và đánh đổi
chuyện đời vương vấn đa đoan
hạt mùa chắc lép trêu ngươi
màu cỏ xanh thấm mồ hôi miên viễn
Mẹ hạ sinh tôi trong cõi đời
và gởi ước mong thánh thiện
như chuông chùa gióng vào chiều mênh mang
trót dan díu mưa nguồn chớp bể
câu thơ tôi viết cho đời
cũng mang theo nhiều điều huyễn tượng
giờ tôi chỉ còn tình yêu
cung kính dâng mẹ
thắm thiết cho em
trân trọng cho dòng sông
thấm đượm bãi đồng
miên man cơn say ngày khật khưởng
cho cỏ cây cho bến bờ
và ngọn lửa lập lòe tinh mơ
cho cánh diều cho trời xanh
cho rơm rạ đơn sơ
cho mây trắng yên bình
cùng bài thơ khắc trong trái tim
trầm tích cùng
ngàn năm quê đất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét