Mộc Nhân
và đặt nó bên trong tim mình
cảm nhận là em đang ở đấy
và đáp tiếng gọi
như dây đàn ngân vang khi bàn tay khẽ chạm
Trái tim em
mang theo nhịp đập của
tĩnh lặng
có khi khép lại như bàn tay e ngại
nhưng rồi xòe mở như năm ngón dài đón nhận
Anh mang theo trái tim em
duyên luyến ái đã khiến chúng ta nhận ra nhau
sau bao năm biền biệt
đói khổ, lưu lạc
và dịch dã
dẫu em thất lạc nhưng anh sẽ tìm ra nhờ tiếng đập
khi nó đập gấp đôi
dẫu già nua nhưng nó sẽ mãi đập như ngày trẻ
dẫu muộn màng nhưng nó sẽ níu mùa lưu vong
như vầng trăng níu mây và gió
như mặt trời gọi bình minh
như ẩn giấu trong đêm là bao điều bí mật
Anh mang theo trái tim em
không ai biết nó nằm ở nơi sâu kín nào
và đó là điều kỳ diệu cao hơn những ước vọng
khiến các vì tinh tú ở khoảng xa bằng nhiều năm ánh
sáng
nhưng hàng đêm
vẫn lấp lánh bên nhau
Anh mang theo trái tim em
hôm nay ngày cách ly
ngày mai mùa hội ngộ
có khi em ở rất xa nửa vòng trái đất
có khi là một bờ ngăn vô hình giữa hai đường song song
nhưng anh vẫn nghe nhịp đập
đẩy những giọt máu
chảy trong huyết quản
trái tim mình.
1 nhận xét:
Tui rất thích bài thơ !Tui cảm nhân được ý lời thật bóng biếc .Cảm ơn trái tim có vẻ như cùng nhịp đập !!!!
Đăng nhận xét