Lê Đức Thịnh
LTS: Bài giới thiệu tác giả, tác phẩm này đã xuất bản trong tập thơ "Chạm phím yêu thương" của nhà thơ Lê Thị Điểm (Nxb Đà Nẵng, 2023) và cũng đã đăng trên trang Văn nghệ Báo Quảng Nam, số ra ngày Thứ Sáu, 19/ 01/ 2024.
***
Thơ thức dậy mỗi ngày, song hành với đời sống nhưng nó có một hơi thở riêng biệt trong sinh quyển rộng lớn của ngôn ngữ nghệ thuật. Nơi đó, mỗi cá nhân đều tự mang vác lấy hoài niệm, câu chuyện của mình để nó đi xa, bay bổng, sâu thẳm hơn mà thành những suy tưởng, ám ảnh.
Với tập thơ thứ hai, Chạm phím yêu thương, Lê Thị Điểm kể cho
chúng ta nghe những câu chuyện của đời người, lay thức nhiều hoài niệm được kết
đọng, trải nghiệm từ ký ức, đời sống – nơi tự sự tái hiện bằng ngôn ngữ thi ca
trữ tình. Chúng lại tạo ra những ký ức mới, đời sống nguyên tươi gắn với tình
yêu, quê hương, cha mẹ - giúp con người lưu giữ, phục hồi, yêu quý những gì
mình đã và đang có để tìm sự cân bằng trong tâm hồn. Mọi thứ được chị gởi gắm
trong những con chữ giản dị, đầy cảm xúc, êm đềm, thi vị dẫu đôi khi không
nguyên vẹn và luôn găm lại cảm giác đau đớn từ sấp ngửa số phận hoặc những khắc
khoải khó diễn tả thành lời: “Khi
những tiếng động vang đêm vẫn còn mờ mịt/ bước chân em vượt qua bức tường vô
hình/ từng chút từng chút…/ phá vỡ thế giới tôi xơ cứng/ đem âm điệu tuyệt vời
phả vào thơ/ phủ kín tâm hồn hoang vắng/ chạm phím yêu thương”…
Trên trang Văn nghệ Báo Quảng Nam số ra ngày Thứ Sáu, 19/ 01/ 2024 |
Có lẽ chính những điều đó
đã tạo ra mạch cảm xúc chạy suốt mạch thơ Lê Thị Điểm qua cả hai tập thơ “Điệu
biếc” (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2017) và
“Chạm phím yêu thương” (Nhà xuất bản Đà Nẵng,
2023).
***
Trong chuỗi phím yêu thương của Lê Thị Điểm, chúng
ta thấy trên tất cả là Mẹ, người đã gõ lên âm vang trong tâm hồn nhà thơ. Chị
tâm sự đã từng trải qua thuở thiếu thời gần như không có tuổi thơ, với khá nhiều
nỗi bất hạnh - cha mất sớm, mẹ quá khổ cực để nuôi con. Chị lớn lên trên con đường
được lát bằng tình yêu của mẹ. Hình tượng mẹ trở thành nỗi ám ảnh triền miên lặm
sâu trong mạch thơ: “Người về tìm vết thời gian/ xới lên bóng dáng tảo tần mẹ
quê/ ngập ngừng tìm giữa bộn bề/ sợi mỳ in bóng cha về đâu đây” (Gánh Hội An).
Mẹ trú ngụ trong thế giới
nội tâm của chị qua bao trầm phù dâu bể, vây quanh đời người. Viết về mẹ, giọng thơ Lê Thị
Điểm trầm buồn mà ngọt ngào, sâu lắng, thấm thía nỗi đời và cũng đầy chiêm nghiệm:
“Chiều ruộng cạn/ sáng đồng sâu/ bão giông nắng rát cơ cầu ngày qua/ gạn mưa
gió lọc phù sa/ chắt chiu từng giọt tinh hoa từ bùn” (Ủ đóa tinh khôi).
Ký ức về cha mẹ trong thơ
chị có hình ảnh quê xứ, dẫu khốn khó nhưng là nơi nuôi dưỡng ước mơ con người:
“Thu
Bồn cuốn hết muộn phiền/ biền dâu bãi bắp cõi riêng một thời/ mẹ
cha lam lũ cả đời/ cho
con có cả vùng trời ước mơ” (Xứ rượu Hồng
Đào). Có lẽ nhờ vậy mà tác giả dễ cảm thông với mọi cảnh ngộ - bằng đức hy
sinh, tình yêu thương con - để rồi sau này, khi chị trở thành mẹ, sự phản chiếu
đó thăng hoa trong hạnh phúc: “Con/ hạt giống ngoi khỏi mặt đất nẩy mầm vui/ giữa
vô vàn cỏ, cây, lau, lách/ bông hoa rừng thuần khiết/ tươi thắm đến với thế giới
cuộc đời mẹ/ hòa nhịp hối hả dâng cao bất tận/ khổ đau/ hạnh phúc” (Giấc mơ mùa thu).
***
Đọc thơ Lê Thị Điểm, bạn đọc
như đi cùng tác giả một đoạn đời cảm thông, thấu hiểu những nỗi niềm chị gửi gắm
trong những câu chuyện vui buồn mà người thơ nếm trải, chắt lọc để chưng cất
thành câu chữ. Nhiều điều có thể viết ra, cũng có những điều không thể; nhưng
bên trong bài thơ của chị có thể thấy được “niềm vui như vị khách phiêu diêu
trong chính lòng mình” (Tiêu điểm)
cùng với thương tổn hay vết tích từ nhát cắt ký ức hằn trên dấu răng chữ: “Mỗi
ngày qua/ mỗi mùa qua/ mỗi nụ hoa ngọt ngào như cổ tích/ ấm áp như hơi thở mùa
xuân/ trị lành vết thương/ cho những tâm hồn không nơi nương tựa” (Sứ giả).
Mỗi tác giả đều có câu
chuyện của mình để kể, để sẻ chia cùng bạn đọc. Với Lê Thị Điểm, điều xác tín
là các sáng tác của chị luôn ấp ủ khát vọng chân, thiện, mỹ qua dòng tự sự về
mình, về người thân yêu, những nghiền ngẫm sự đời hay trải hồn mình với thế giới
tự nhiên mà người thơ muốn “quàng tay ôm hết nồng nàn vào tim” (Ầu ơ quê tôi); dẫu đôi khi cô đơn, thổn
thức nhưng đó lại là sự biểu lộ tâm hồn mình: “Em cô độc đi trong biển người/ từng
hơn một lần/ ước có cơn mưa kéo trôi buồn đau phiền não/ từng hơn một lần/ muốn
chuốc say bản thân/ những tổn thương lặn vào bóng đêm mất hút/ từng hơn một lần/
mơ bầu trời tự do bình yên” (Chưng cất niềm
vui).
***
Thơ Lê Thị Điểm ít cầu kỳ
về chữ nghĩa, không quá nặng về các dạng thức trình diễn nhưng mỗi câu chữ là sự
đắn đo của ý thức người viết đương đại trong nỗ lực không ngừng hướng về việc
tìm tòi những cách thể hiện - vừa đồng hành với bạn đọc vừa đổi mới nhưng không
làm mất đi thực tướng phong cách tác giả.
Với đặc quyền của người làm
thơ là không biện lý mà vẫn diễn ngôn và với quyền hạn của người đọc là không cần
phải giải thích cho những điều bất khả tư nghị, tôi có thể lọc ra nhiều câu thơ
hay của Lê Thị Điểm, có khả năng tồn tại trong những không gian thi ca độc lập:
“Thân gầy hao khuyết đồng chiêm/ bước chân trầy trật xô nghiêng góc đời (Dấu hỏi) hoặc “Lặng nghe hè trổ chật
lòng/ ai treo bảy sắc cầu vồng phù vân/ nắng trưa nhốt tiếng ve ngân/ chôn chân
ta ngắm trong ngần thanh xuân” (Nẻo xưa)…
Bạn cũng có thể dùng quyền của mình để đọc những bài thơ của chị và đồng cảm với tác giả
- như cách nói của nhà thơ Pháp, Paul Éluard “Không ai có thể biết tôi/ Tốt hơn
người biết thơ tôi” (On ne peut me
connaitre/ Mieux que tu me connais).
Suy cho cùng thì dù viết về
điều gì, viết thế nào thì cuối cùng, nghệ thuật cũng để nói với con người, hướng
về vẻ đẹp nhân sinh. Và tôi nghĩ, mỗi
bài thơ của Lê Thị Điểm là một vệt cọ phủ màu lên vết cắn ký ức để chạm phím yêu thương.
Lê Đức Thịnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét