Mộc Nhân
tôi yêu cái tôi
bởi cách mà nó trú ngụ
quẫy đạp, kèn cựa hay thu mình
trong thế giới của nó và chung quanh
tôi biết rõ trong va vấp, có tình yêu vĩ đại
tôi muốn vẽ nó, mặc dù tôi khá bối rối
chưa bao giờ tôi có ý định này
cho đến khi chợt nghĩ ra
và biết nó vô hình
nhưng có sắc tướng phản chiếu qua tôi
cái tôi có nụ cười trải dài trên khuôn mặt
nhếch mép cuối bờ môi
cau mày cuối mắt
ngoái nhìn sau lưng
luôn tranh luận
luôn muốn làm chứng
chưa bao giờ hối hận
nhưng biết nhìn lại
cuộc hôn phối của tôi và nó
không phải một giây, một phút, một giờ, một ngày
mà diễn ra trong những lời thì thầm
những con rắn ngôn từ quằn quại điên cuồng
sinh ra bản tánh
mẹ tôi dạy nó về tình yêu
thầy tôi dạy nó về ngôi thứ hai và ngôi thứ ba
cha tôi dạy nó về máu, mồ hôi, về cái chết
bạn tôi dạy nó về nốt nhạc
tôi dạy nó về bài thơ viết hôm qua
bài thơ kết thúc
đến khi nó gục đầu
nó thoát khỏi tôi
trong một cuộc phiêu lưu mới
và giờ tôi không còn ý định vẽ nó
bạn của tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét